Đi tìm Bông Cỏ Giêng
Lâu lắm rồi, năm 2010, vào ngày 22 tháng 5, hai ấn phẩm mới của Tủ sách Sơn Ca là Thơ tình xứ Huế và Buffet truyện ngắn miền Trung được NXB Trẻ phối hợp với Công ty Truyền thông Sơn Ca tổ chức ra mắt tại Trung tâm Dịch vụ Festival, số 11 Lê Lợi, TP Huế.
Nhóm chủ biên gồm các nhà thơ, nhà văn Đoàn Thạch Biền, Nguyễn Đông Thức và Lê Minh Quốc tuyển chọn. Điều đặc biệt là có một chuyến xe khởi hành từ TP Hồ Chí Minh, xuyên qua các tỉnh, đón từng tác giả để cùng ra Huế dự buổi ra mắt sách. Và chính trên chuyến xe ấy, tôi gặp nhà văn Nguyễn Hiệp, người đến từ Bình Thuận, anh lên xe ở Phan Thiết.
Từ sau chuyến đi đó, dù thời gian cứ lướt thướt trôi, chúng tôi vẫn giữ liên lạc. Chuyến xe ngập tràn tiếng cười năm nào đã trở thành kỷ niệm, nhưng tình bạn văn chương vẫn còn nguyên vẹn. Năm 2025, Nguyễn Hiệp ra mắt tập truyện ngắn Bông Cỏ Giêng, tác phẩm thứ 20 của anh – một “lão nông” cần mẫn trên từng trang viết, như cách anh tự nhận. Anh viết đều đặn, không mệt mỏi, từ năm 2008 đến nay. Có một thời gian anh làm nghề chụp ảnh dịch vụ, “vì cơm áo” – như anh nói – nhưng chính khoảng thời gian đó lại giúp anh quan sát, tích lũy và hình thành những chất liệu sống động cho các truyện ngắn của mình.
Nguyễn Hiệp tên thật là Nguyễn Văn Hiệp, sinh năm 1964 tại Bình Thuận. Hiện anh sống và viết tự do ở thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, nay là xã Hàm Thuận Nam (Lâm Đồng). Anh là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, từng đoạt Giải Nhì cuộc thi truyện ngắn Báo Văn nghệ năm 2003–2004. Những tác phẩm đã xuất bản của anh gồm: Mang cả chiều đi (thơ, NXB Văn nghệ Bình Thuận, 1996), Trả áo về trời (thơ, NXB Văn học, 1999), Ngã hai (tiểu thuyết, NXB Trẻ, 2001), Dưa huyết (tập truyện ngắn, NXB Phụ nữ, 2007), Bông Cỏ Giêng (tập truyện ngắn, NXB Hà Nội, 2008), Làng Người Xanh (tiểu thuyết, NXB Văn nghệ, 2008), Trần gian nhìn từ sau lưng (truyện ngắn, NXB Văn Nghệ, 2009), Âm thanh đổ bóng (truyện ngắn, NXB Hội Nhà văn, 2012).
Lặng lẽ sống và viết dưới chân núi Tà Cú, anh kiên trì vun đắp cho thế giới nghệ thuật riêng mình. Và rồi, trên bản đồ văn chương đương đại, người ta không thể không nhắc đến cái tên Nguyễn Hiệp – một giọng văn đến từ vùng đất Bình Thuận đầy nắng gió. Anh từng chia sẻ: “Sở dĩ có sự lồng trong nhau và đa dạng về đề tài là vì khi viết tôi rất chân thật. Tôi tôn trọng dòng ý thức và cảm xúc của mình. Chẳng hạn những truyện ngắn tôi viết ở Trại sáng tác Văn nghệ Quân đội năm 2012 như Chỗ trống dưới ngón tay Phật, hay những truyện Trần gian nhìn từ sau lưng, Âm thanh đổ bóng, Huyệt nhân ngãi, Điểm cực hạn và Bông Cỏ Giêng… đều là những truyện khó xác định đề tài chính, bởi cái ẩn bên trong thường hòa lẫn với lớp ngữ nghĩa bên ngoài”.
Riêng truyện Bông Cỏ Giêng – tác phẩm đoạt Giải Nhì truyện ngắn Báo Văn nghệ – Hội Nhà văn Việt Nam năm 2003–2004 – là minh chứng rõ ràng nhất cho phong cách của Nguyễn Hiệp: viết về một loài hoa nhưng đích đến cuối cùng vẫn là thân phận con người, hướng về con người. Anh từng viết: “Tôi mê bông cỏ giêng kỳ lạ thật. Giống như mỗi con người sinh ra đã có duyên kiếp gì đó với một loài hoa. Chỉ người đó mới nghe loài hoa kia ca hát, trò chuyện, chia sẻ buồn vui; chỉ người đó mới ngất ngây hoặc điếng dại khi đứng trước nó. Bông của loài cỏ dại này nở rộ trong dịp Tết mà lại có khuôn mặt man mác, nhẹ nhàng. Đài hoa như chiếc áo ngoài rách tươm, cũ rích, mà cánh hoa, lưỡi hoa lại là một kiệt tác vô tình mà hoàn mỹ của tạo hóa. Đây là bản pha các tông màu tím phong phú nhất mà tôi biết: từ sắc tim tím nhàn nhạt tưởng như nõn trắng, chút mơ hồ ấu thơ của thanh thiên bạch nhật, đến phớt tím mơ mơ cuối chiều lay động hồn người xế tuổi, đến tím hoa cà trong câu hát huê tình đau nhói tim can trần tục… và cuối cùng là tím than huyền bí, thẳm sâu – màu của phương Đông, màu của những quyển sách triết lý cuộc đời vốn bị đánh mất trang đầu, trang cuối. Sự hợp nhãn ấy, cái giao tình ấy như là tín hiệu báo trước một đời tu của tôi”.
Hay trong truyện Chỗ trống dưới ngón tay Phật, một câu chuyện về chiến tranh, anh viết: “Và tôi đã về thật. Một viên pháo thổi tung chỗ tôi nằm, thổi cả bùn tơi ra tung tóe. Tôi bay lên trơ trọi, nhẹ thênh. Con đang về nhà đây, mẹ! Chỗ trống sẽ được con lấp đầy, vĩnh viễn lấp đầy. Mẹ hãy gọi tên con là Chỗ Trống! Quê hương ơi, người thân ơi, ai đó ơi, hãy gọi tên tôi là Chỗ Trống! Chỗ Trống, Chỗ Trống… Một trong trăm ngàn chỗ trống của cả hai phía không siêu thoát được dưới ngọn núi mang hình ngón tay của Phật, ngọn Đá Bia quê tôi”.
Nguyễn Hiệp từng nói: “Tôi viết nhiều đề tài chứ không riêng gì chiến tranh và hậu chiến, nhưng chiến tranh vẫn là đề tài ám ảnh tôi nhiều nhất. Có lẽ với mỗi người cầm bút, ký ức luôn chiếm giữ một phần cảm thức quan trọng trong việc hình thành tác phẩm. Với tôi, nơi đây chốn đó cũng nhiều, nhưng cái ngõ nhỏ vào khu trại gia binh gần nhà thuở bé luôn là một thế giới thu nhỏ sinh động, chất chứa trong đó vô vàn nỗi đau, vô vàn câu chuyện, những nguyên mẫu, vô vàn bi kịch chiến tranh… Cũng là tự nhiên thôi, nhà văn không đứng về phía nỗi đau thì đứng ở đâu trong cuộc đời này”.
Với mười bảy truyện ngắn trong Bông Cỏ Giêng, Nguyễn Hiệp một lần nữa khẳng định vị thế của mình trong dòng văn học nhân bản, sâu sắc và giàu chiêm nghiệm. Mỗi truyện ngắn như một lát cắt của đời sống, vừa chân thực vừa mang âm hưởng triết lý, nơi con người luôn được soi chiếu qua ánh sáng của lòng trắc ẩn.
Khuê Việt Trường








