Di trú

Thứ tư, 17/06/2026 20:00

Thèm tung xoãi cùng giấc mơ nõn cỏ
bay thôi miên ngộp thở giữa lưng trời
ngậm cơn gió chao mềm câu hát cũ
ngày cuối đông phả thương nhớ hoang mù

Bấu lên vách thời gian là đôi chân nhỏ
ngơ ngác loài chim di trú trong đôi cánh mình
thôi bay lượn chỉ mơ về góc tổ
có một tình yêu như bùa ngải nhiệm màu

Níu câu hát đừng vọng về phương trời cũ
âm ba này xin ủ cất riêng thôi
lỡ mai nọ hiếm buồn vui sẽ khêu lời tình tự
giờ vỗ cánh rồi đừng vướng víu nợ thiên di

Đàn đã lẻ trong một chiều ngược gió
giữa thinh không, mỗi ta với cú rướn cuối cùng
hoàng hôn nuốt chiếc bóng vào vô định
bỏ tiếng kêu chấp chới giữa muôn trùng.

Hoàng Thái

Tình yêu tỉnh thức

Bầu trời tháng tư
nở trên ngực em
hoa đầy phố
mà lặng im
anh đếm từng phút giây trôi qua
nhìn bóng mình tan dần
trong màu sương sớm

Con đường nghiêng về phía biển trong veo
gió bay ngang vương mùi hương tóc
Tình yêu đến bên anh rồi
mà chưa chạm được
chỉ có nắng
tưới lên hoa
như ánh mắt em nhìn

Tiếng chim vừa bay qua
nghiêng đầu tìm lại
một âm thanh đã mất
những cánh hoa còn ướt sương đêm
Mọi thứ vừa sinh ra
như vừa mới bắt đầu
và tình yêu
tỉnh thức.

4.2026
Nguyễn Ngọc Hạnh

Ban mai

Phía núi những hừng đông
bước chân người ngược gió
Nơi mưa lũ vừa ngang qua
Cánh đồng lúa non đang mở mắt cười

Ngược núi gặp đôi mắt người chiến sĩ đang trực canh đất trời
Tiếng sương rơi trên mái nhà gươl
Tiếng trẻ con
Khóc sau vai người mẹ trẻ
Chiếc khăn dệt từ dây tầm gai núi
Bám chặt mảng thời gian.

Đêm qua
Bếp lửa vừa nhóm lên với bao tiếng nói cười
Những ngôi nhà mới mọc lên trên nền đất vừa trộn lẫn bùn non và nước mắt
Có khát vọng hồi sinh trong sâu thẳm những kiệt cùng.

Tôi thức dậy giữa sớm mùa xuân trên khoảng trời biên giới
Muốn uống trọn thanh âm nơi cuối chân trời
đất chạm núi chạm sông chạm ánh mắt người
Núi thác xuống mặt sông
Một hình hài vạn dặm

Ban mai
Thức dậy trước mùa xuân vời vợi gió
Hạt hy vọng nhân lên thắm mắt môi người.

Nguyễn Thị Anh Đào

---------
Mùa mưa lũ 2025, A Vương, Đà Nẵng

Miền miên viễn


Rồi cũng đến một ngày
những lời yêu hóa thành chiếc lá
mong manh tơ trời mùa hạ
ta vô thường dưới ánh tà buông

Rồi cũng đến một ngày
lối về ngập đầy xác cỏ
mưa không nhớ nổi mùa
trời một góc chênh vênh

Em về tháng giêng hoa nở trắng ngần
mắt bồ câu xanh màu cỏ biếc
những ngọn lau hồng cuối vụ
bay trong nỗi nhớ xa gần

Anh ra đi theo gió mây ngàn
cỏ úa mùa mưa cũ
tóc phai màu hư vô
trôi về miền miên viễn

Tháng năm nào chung chiêng
tháng năm nào du mục
để cỏ dưới chân người
xanh mãi một niềm riêng...

Đoàn Hạo Lương

Tạnh ráo


Là em đấy
Trước di ảnh người mình từng thương nhớ
Trước đám tang đi trong buốt gió
Trước tiếng mưa đổ ập tứ bề
Bi ai kèn tang tiễn biệt
Mà cõi lòng trống hoang

Bao năm rồi
Ký ức chìm trôi
Tâm hồn băng giá
Đắm say thành lá mục rừng sâu

Bao năm rồi
Gặp lại nhau
Như thể người dưng
Nhắc về tháng năm xưa
Tiếng cười tan trong nắng
Như không phải của mình

Là em đấy
Giờ thì bật khóc
Khóc cho sự vô tình
Khóc vì lòng tạnh ráo
Khóc cho sự lãng quên
Khóc vì mặt đất lạnh xa kia
Một mai mình cũng vậy
Dửng dưng để lại trên đời.

Phan Hoàng Phương

Đêm Vũng Tàu nhớ Đà Nẵng

Ơ đây cũng biển
Sóng hiền hòa cuộn xô
Đêm trăng như ngọc
Nơi xa chừ ai có ngắm trăng?

Nhớ con đường Lý Thái Tông
Những hàng cây xác xơ sau bão
Những khuôn mặt thân yêu trong ngôi nhà mưa lũ
Buổi sớm đi về mưa phất phơ

Đêm ra Bãi Sau
Biển vẫn rì rào lời của biển
Nhớ con đường Nguyễn Tất Thành gió ào ạt gió
Quán cóc mùa này vắng hoe

Cơn bão đi qua
Cơn bão lại về
Nơi ta yêu bởi giản đơn có biển
Dẫu ầm ào lòng cứ bình yên

Đêm Vũng Tàu dòng xe ngược xuôi
Ta người khách lạ
Ở nơi xa mà không hề xa ngái
Đà Nẵng bây chừ gió lạnh không?

Mai ta về hát với dòng sông
Với núi mờ xa
và trùng khơi biển rộng
Với tình yêu năm dài tháng rộng
Biển nơi ta song sánh
một khung trời.

Trần Trình Lãm

Bên ngoài cửa sổ


Ở bên ngoài cửa sổ
Có một dòng sông trôi
Lặng lờ đem nỗi nhớ
Đến một miền xa xôi

Ở bên ngoài cửa sổ
Là sân một ngôi Chùa
Âm thầm vài tượng đá
Đứng mặc tình trong mưa

Ở bên ngoài cửa sổ
Là nhân thế bao la
Những buồn vui, đau khổ…
Tiếng chuông chùa ngân xa

Và tôi bên cửa sổ
Buổi chiều nhìn mưa rơi
Thì thầm từng giọt nhỏ
Bay ngang qua kiếp người…

Trần Trung Sáng