Đòi lương ra án mạng!
(Cadn.com.vn) - Năm 2015, Trương Vĩnh Quốc (1985, trú xã Hiền Ninh, H. Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) làm công nhân cho một nhà máy thủy điện tại Nam Giang (Quảng Nam) do anh Lê Trọng Kiên (1986, trú cùng xã) quản lý và chi trả lương. Tuy nhiên, tiền lương của Quốc đến nay chưa nhận đủ, Quốc nhiều lần liên hệ để nhận lương nhưng không được.
Thời gian gần đây, Quốc lái xe cho một Cty ở Đà Nẵng, nhưng thu nhập thấp nên không đủ chi tiêu. Trong lúc túng thiếu, Quốc quyết định lên Nam Giang để gặp anh Kiên đòi tiền lương. Vì đau vai gáy, không thể chạy xe máy đi quãng đường xa nên Quốc rủ đồng hương làm cùng Cty là Trần Văn Tiến (1993) đi với mình. Sáng 2-7, anh Tiến dùng xe máy của Cty chở Quốc từ Đà Nẵng lên xã Chà Vàl để đòi nợ. Đến 14 giờ cùng ngày, Quốc và Tiến vào lán của anh Kiên nhưng không có anh Kiên ở đây. Vì đường xa và khó có cơ hội gặp anh Kiên để đòi nợ nên Quốc quyết tâm chờ anh Kiên về. Chờ khoảng 20 phút thì anh Kiên về. Quốc hỏi: “Tiền nợ lương của tôi đâu trả cho tôi chớ!”. Nghe Quốc hỏi, anh Kiên liền đáp: “Tiền chưa có, Cty chưa trả, không tin lên Cty hỏi đi”.
Nghe anh Kiên nói vậy, Quốc cằn nhằn cho rằng đó là tiền mồ hôi nước mắt của mình, và hiện Quốc đang đau ốm nên rất cần tiền để chữa bệnh. Sau một hồi lời qua tiếng lại, Quốc nói với anh Kiên: “Trưa ngày mai chuẩn bị mấy triệu để tôi lấy đi chữa bệnh. Tiền lương của tôi thì phải trả cho tôi”. Thế nhưng anh Kiên nói: “Trưa mai cũng không có, mày làm gì được tao?”. Cùng với đó, anh Kiên tiến đến đấm vào miệng Quốc.
Bị anh Kiên đánh, Quốc tức giận đứng dậy để đánh trả thì Kiên bỏ chạy. Không lấy được tiền lương, lại bị đánh khiến Quốc nổi nóng và quyết đuổi theo anh Kiên để đánh cho hả dạ. Khi ra ngoài lán, thấy có cây gậy ở lán trại bên cạnh, Quốc định chạy đến lấy để đánh anh Kiên nhưng anh Kiên đã nhanh chân hơn chạy lại lấy cây gậy. Hai bên giằng co, vật nhau. Lúc này, chứng kiến cảnh Quốc bị anh Kiên vật xuống đất, Tiến chạy vào ôm anh Kiên song anh Kiên vùng ra được.
Thấy không vật được anh Kiên, Quốc nhìn quanh để tìm hung khí. Đúng lúc ấy, Quốc thấy dưới đất có con dao dài 17cm liền nhặt lấy. Thấy Quốc có dao, anh Kiên bỏ chạy. Quốc liền đuổi theo và đâm 1 nhát trúng vai phải anh Kiên. Anh Kiên tiếp tục bỏ chạy về hướng quán Bà Xinh, cách đó khoảng vài chục mét. Quốc không bỏ cuộc mà đi theo anh Kiên. Lúc này, Tiến cũng đi theo Quốc. Thấy Tiến đi theo, Quốc bảo Tiến quay lại lán lấy xe máy để chở Quốc đi. Lúc này, dù đã bị Quốc đâm nhưng Kiên vẫn mạnh miệng nói: “Hôm nay 2 đứa mày không thoát được khỏi nơi này đâu” rồi nhặt khúc cây to bằng cổ chân, dài khoảng 1,5m quay lại phía Quốc. Thấy anh Kiên hung hăng, Quốc lùi lại nhưng anh Kiên đuổi kịp và vụt vào đầu khiến Quốc bị thương. Bị đánh đau, Quốc liều mình cầm dao lao đến đâm anh Kiên. Bị đâm một nhát vào ngực trái, anh Kiên bỏ chạy, nhưng do vết thương mất nhiều máu nên khi đến trước quán Bà Xinh thì gục ngã. Ngay sau đó, Tiến chạy xe máy tới chở Quốc bỏ trốn. Còn về phần nạn nhân, dù được người dân chuyển xuống Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong trên đường đi cấp cứu.
Trương Vĩnh Quốc và Trần Văn Tiến |
Tối cùng ngày, Phòng CSHS CA tỉnh Quảng Nam nhận được thông tin vụ án. Dưới sự chỉ đạo của Giám đốc CA tỉnh, lãnh đạo Phòng CSHS CA tỉnh Quảng Nam đã huy động tất cả CBCS trong ca trực chia làm 2 tổ công tác, một tổ khám nghiệm tử thi nạn nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng, một tổ tiếp cận hiện trường và phối hợp CAH Nam Giang làm rõ hung thủ. Qua khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân Kiên bị một vết thương ở vùng vai phải và một vết thương ở vùng ngực. Trong đó, vết thương ở vùng ngực rất sắc, gọn, gây đứt động mạch chủ dưới xương đòn, mất máu dẫn đến tử vong. Hung thủ sau đó nhanh chóng được xác định chính là Trương Vĩnh Quốc cùng nghi phạm đi cùng là Trần Văn Tiến. Qua TS địa bàn và bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác nhận định Quốc và Tiến chưa ra khỏi địa bàn Nam Giang và nhiều khả năng đối tượng lợi dụng đêm tối, địa bàn vùng núi hiểm trở để thoát khỏi sự truy bắt của cơ quan chức năng. Nếu Quốc và Tiến thoát khỏi địa bàn Nam Giang thì việc truy bắt rất khó khăn. Chính vì vậy, tổ công tác kết hợp với CAH Nam Giang tổ chức mật phục, xiết chặt vòng vây từ các ngả đường để truy xét đối tượng.
Biết lưu thông trên các tuyến quốc lộ sẽ bị lực lượng CA phát hiện, bắt giữ nên đêm đó, Quốc và Tiến ngủ trong rừng. Đến rạng sáng 3-7, cả hai ra khỏi rừng và đến một quán ăn ở xã Tà Pơơ để ăn sáng trước khi tiếp tục hành trình tháo chạy thì bị lực lượng CA bắt giữ.
Tại CQĐT, Trương Vĩnh Quốc đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Chỉ vì thiếu sự kiềm chế mà Quốc đã hành động gây hậu quả đau lòng. Rồi đây, chính Quốc và Tiến sẽ phải trả giá đắt trước sự phán xét của pháp luật và cả bản án lương tâm đeo đẳng suốt cuộc đời còn lại.
Bão Bình