Đưa báo giấy đến Hoàng Sa
Ngoài nhiệm vụ chấp pháp trên vùng biển chủ quyền của Tổ quốc, những con tàu Cảnh sát biển, Kiểm ngư ngày ấy còn đảm đương thêm một công việc rất đặc biệt: mang những tờ báo in ra Hoàng Sa. Giữa trùng khơi, mỗi chuyến tàu giống như một “đại lý phát hành” lưu động, chuyển đến cán bộ, chiến sĩ, cộng đồng ngư dân bám biển những thông tin nóng hổi từ đất liền.
Mùa hè năm 2014, những chuyến đi cánh phóng viên theo các tàu chấp pháp bảo vệ chủ quyền ở Hoàng Sa luôn kèm theo một thứ hành trang rất đặc biệt. Theo danh sách đăng ký tác nghiệp, hầu như trước giờ lên tàu, ai cũng cố gom thật nhiều báo mang theo làm quà cho người ở biển. Không ai bảo ai, nhưng tất cả đều hiểu rằng, ở nơi đầu sóng ngọn gió ấy, từng tờ báo không chỉ để đọc mà còn tiếp thêm sức mạnh tinh thần, tiếp thêm niềm tin từ hậu phương.
Tôi vẫn nhớ chuyến đi năm đó, hành lý cá nhân gần như chẳng có gì đáng kể. Ngoài chiếc máy ảnh, máy tính xách tay, điện thoại vệ tinh và vài vỉ thuốc chống say sóng, phần còn lại đều là báo. Hàng chục ký báo đủ loại được bó gọn, chằng dây cẩn thận trước khi chuyển xuống tàu. Giữa biển khơi mênh mông, những xấp báo ấy bỗng trở thành món quà quý hơn bất cứ vật dụng nào khác.
Mỗi lần tàu cập mạn trao đổi tình hình, tiếp tế lương thực hay chuyển quân, bên cạnh nhu yếu phẩm luôn có những bó báo được gói kỹ trong bao ni-lông chống nước. Báo có thể đã cũ một vài ngày, mép giấy nhàu đi vì hơi muối biển, đôi chỗ loang nước, nhưng với những người đang ngày đêm bám biển, đó là tài sản quý giá. Những trang báo mang theo nhịp thở đất liền, mang theo niềm tin và sự tiếp sức tinh thần giữa biển trời Hoàng Sa đầy sóng gió. Những phóng viên từng cùng ăn, cùng ở với lực lượng chấp pháp trên biển đều nhớ rất rõ hình ảnh trong ca-bin hay phòng sinh hoạt của các tàu: sổ ghi lịch trình, ấm trà và chồng báo. Mỗi giờ điểm báo, anh em lại pha trà, chuyền tay nhau từng trang báo còn mùi ẩm mặn của biển.
Giữa Hoàng Sa không có sóng truyền hình, radio lúc được lúc mất, điện thoại gần như vô dụng, ngoài những mệnh lệnh nghiệp vụ đặc biệt, báo giấy trở thành kênh thông tin gần như duy nhất. Vì thế, từng bài viết, từng phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, từng thông tin về sự ủng hộ của nhân dân cả nước và cộng đồng quốc tế về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền đều được đọc kỹ, nhớ kỹ rồi truyền tay nhau từ tàu này sang tàu khác.
Cách đất liền hàng trăm hải lý, báo “phát hành” đến Hoàng Sa sớm nhất cũng chậm hơn đất liền một ngày, nhưng tất cả đều được xem là “báo mới”. Trên tàu KN762 - nơi anh em gọi vui là “đại lý cấp 1” phát hành báo giữa biển - tôi thấy đủ các đầu báo: Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Lao Động, Tiền Phong, Công an TP Đà Nẵng... Tờ nào, trang nào cũng nổi bật những hàng tít lớn về lập trường kiên quyết bảo vệ chủ quyền, về sự bình tĩnh và kiên cường của lực lượng chấp pháp Việt Nam trước các hành động hung hăng từ phía tàu nước ngoài.
Kiểm ngư viên Nguyễn Văn Đức lúc đó là chàng trai 25 tuổi kể rằng, trên tàu có hàng chục đầu báo xếp theo ngày phát hành. Mỗi khi các tàu cập mạn trao đổi thông tin hoặc tiếp lương thực, thực phẩm thì kèm theo việc trao đổi báo giữa các tàu. Thế là ngày nào cũng có báo mới. “Đọc những dòng tít thể hiện sự đanh thép, cứng rắn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước về quan điểm bảo vệ chủ quyền hay sự kiên cường, bản lĩnh của đồng đội trên biển đều dâng lên niềm tự hào. Ai cũng thấy vững dạ và tin tưởng”. Báo đã cũ ở biên đội này lại trở thành thông tin mới nguyên với biên đội khác.
Kiểm ngư viên Lưu Công Uẩn, người được anh em gọi vui là “chuyên gia điểm báo”, kể rằng có những tờ báo được đọc đi đọc lại đến dăm bảy lần. Những bài viết liên quan cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền trên các mặt trận luôn nằm nổi bật ở trang nhất, liên tiếp và đậm đặc. “Trong các buổi điểm báo, mỗi tàu luôn có vài ba người có giọng đọc to, rõ và hào sảng. Anh em ai nghe cũng sướng”.
Các thuyền trưởng Cảnh sát biển, Kiểm ngư từng nhiều lần làm nhà báo chúng tôi bật cười bởi sự hóm hỉnh rất lính biển. Có hôm Đại uý Nguyễn Quốc Tuấn - Thuyền trưởng tàu KN762 bảo: “Ngoài này tụi tôi có báo sớm hơn trong đất liền”. Nghe vô lý nhưng rồi ai cũng phải gật gù. Bởi trong đất liền, báo thường đến tay bạn đọc sau khi phát hành vài tiếng, còn giữa biển khơi, có chuyến tàu nhận báo lúc một, hai giờ sáng. “Sớm về giờ nhưng chậm về ngày” - câu nói đùa ấy khiến nhiều phóng viên tẽn tò.
12 năm đã đi qua, nhưng với tôi, hình ảnh những tờ báo ẩm vị muối biển được chuyền tay nhau dưới ánh đèn vàng chao đảo giữa Hoàng Sa vẫn là một ký ức đặc biệt của nghề báo. Ở nơi đầu sóng ngọn gió ấy, báo chí không đơn thuần là thông tin. Đó còn là niềm tin, là sự đồng hành của đất liền với những người đang giữ biển.
Nhiều đồng nghiệp năm ấy nay đã nghỉ hưu, cũng có người đã chuyển nghề. Những con tàu từng quen thuộc cũng đã thay phiên làm nhiệm vụ qua nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ. Nhưng mỗi lần tháng Năm, tháng Sáu trở về, ký ức về những xấp báo còn mùi mực in, mùi muối biển lại hiện lên nguyên vẹn trong tôi.
Công Khanh
