Dung dị quê nhà

Thứ sáu, 17/09/2021 16:00

Nhớ hồi còn nhỏ, cứ mỗi lần nhìn thấy cảnh quê sau vườn nhà là tôi lại buồn lại chán. Lòng cứ nghĩ, sao mà nơi đây tầm thường quá đỗi. Bởi qua tivi, sách báo, tôi mê mẩn hình ảnh đài các của phố thị đô thành. "Ở quê chẳng có gì đẹp, ấn tượng. Cố gắng thi đậu đại học để được lên thị thành". Niềm khao khát ấy càng mãnh liệt khi tôi cứ luôn nôn nao cho mau lớn để được thoát ly.

Rồi thì tôi cũng được ly hương. Vác cái ba lô sách vở đến một nơi xa lạ, lòng cảm thấy tự hào vô cùng. Vì đâu phải ai cũng được đi xa, đến thành phố đẹp. Những ngày đầu ngồi bó gối trong căn phòng trọ ọp ẹp, tôi nghĩ ra nhiều viễn cảnh lung linh. Ở một nơi xô bồ hoa lệ, lô xô cao ốc, đường sá tinh tươm, xe cộ rộn ràng, quần là áo lượt... cảm thấy đẹp và lâng lâng đấy. 

Nhưng theo thời gian, suy nghĩ con người ta lại đảo ngược dần. Bao nhiêu thứ nhung lụa gấm hoa nào có cao sang bằng chốn quê nhà. Tất cả chỉ là hào nhoáng mỏng manh... Tuổi trẻ một thời nông nổi, đam mê: thích đi xa, lãng du, chinh phục. Để rồi cuối cùng nhận ra, không đâu bằng quê mình.

Chợt nhớ về quê nhà. Hồi đó chê cho lắm vào để giờ thấy nhớ thấy thương quá đỗi. Nhớ lắm cây cầu dừa gãy đổ, bờ lau mỏng lưa thưa, mảnh vườn xanh mướt, cái ao nhỏ cặm chà.... Nhớ cái dáng gầy nhom của ba ra đồng cuốc đất, dáng nhỏ xíu còm lưng của mẹ đi chợ buổi tinh mơ, dáng lom kho của chị gặt lúa đồng chiều và cả nụ cười bỏm bẻm của bà ngồi đong đưa cánh võng dưới hàng cau mát rượi...      

Chao ôi, những lúc mưa thị thành ập xuống, lại nhớ da diết cái thời chạy long nhong tắm mưa trên con đê làng, đặt lờ bắt cá, trận giả chia phe, lội mương hái rau mướng...  Đó là những thước phim quý báu mà chỉ khi người ta xa quê mới hiển hiện rõ nét...

Những điều dung dị ấy, khi ta chợt nhận ra thì tóc đã ngả màu...

NGUYỄN HOÀNG DUY