Đừng đợi một đôi năm nữa mới biết buồn!
Khi món cá kho thằng cả thích, tô canh chua con út thèm nguội dần dưới cái lồng bàn còn đậy kín, mà tựa cửa ngó ra vẫn chưa thấy đứa nào chịu về ăn cơm với ba với má, trong nỗi cô quạnh, hiu hắt của tuổi già ấy, ba má sực nhớ ra, những đứa con mình, có đứa đã ngoài bốn mươi. Chúng lăn lộn giữa đời lâu rồi, người ta gọi chúng nó bằng ông này, bà nọ, chúng không cần che chở nữa. Ấy là trong suy nghĩ của chúng nó. Còn với ba má, những đứa con dù tóc xanh đã ngả bạc vẫn luôn trẻ dại trong lòng má ba.
Rồi má nhớ, trong quyển nhật ký thời sinh viên, thằng cả đã từng tha thiết trên trang giấy: “Trong bữa cơm nhà tôi, ngày nắng thì có tô canh chua nấu khế hay canh rau tập tàng. Ngày mưa thì có nồi cá kho hoặc món thịt ruốc thơm phức bên cạnh tô cơm nóng hổi nghi ngút khói. Trong bữa ăn, anh em tôi hay được ba má chỉ dạy cho biết bao điều hay trong cuộc sống. Thời gian trôi qua, ai cũng dần trưởng thành, tôi được ba má nuôi ăn học ở Sài Gòn, phải sống xa nhà, xa quê. Những ngày xa quê, điều khiến tôi thấy nhớ thật nhiều chính là những bữa cơm có ba má, có các em quây quần bên chiếc mâm nhôm có cà pháo, mắm tôm, và có thịt… Ba gắp thịt vào chén cho lũ chúng tôi và má mà quên đi chính mình. Với ba má, chỉ cần các con được ăn ngon, ăn no, ba má tôi ắt quên hết những vất vả của một ngày dài lem lấm. Bữa cơm mặn mùi mồ hôi của ba của má không có bóng dáng sơn hào hải vị, nhưng chẳng hiểu sao vẫn thơm ngon lạ lùng, vẫn là thứ luôn làm người ta chết thèm mỗi khi nhớ về. Để rồi, sau những chuyến đi của cuộc đời, tôi vẫn luôn mong ngóng ngày trở về”.
Nhật ký của thằng cả và những cuốn album toàn ảnh từ thuở còn cởi truồng rồi đến lúc lấy vợ, gả chồng cho các con, ba má vẫn nâng niu cất giữ thật kĩ. Vậy mà…, có đứa đã quên những gì từng ghi xuống. Ba má nào nỡ trách bầy con dại. Chỉ mong các con có thể hiểu, tháng năm hờ hững, đời sống vô thường, những bữa cơm có ba có má không còn nhiều nữa. Có những cái buồn, một đôi năm nữa tụi con mới thấu nhưng e đã muộn màng. Còn bao nhiêu lâu nữa đâu, mấy đứa con về nhà không thấy ba má chờ mình nữa? Và rồi tự mình thảng thốt khi vừa ngắt cuộc điện thoại gọi cho đứa con nhỏ về ăn tối: “Giang hồ ta chỉ giang hồ vặt. Nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà”. Mà nhà lúc bấy giờ đã vắng má, vắng ba…
Vu lan Mùa Hiếu PL.2566 – DL.2022
Thượng tọa Thích Thông Đạo, Trú trì Chùa Bà Đa