Dũng sĩ Núi Thành kể chuyện
(Cadn.com.vn) - Một trong số những Dũng sĩ Núi Thành là ông Trần Ngọc Ảnh, nguyên chiến sĩ Đại đội 2, Tiểu đoàn 70, hiện sống ở đường Dương Đình Nghệ (Q.Sơn Trà, Đà Nẵng). Ông Ảnh nhớ lại: “Lúc đánh Núi Thành, tôi mới 18 tuổi. Trước đó đã kịp cùng đồng đội “lận lưng” một số chiến công các trận đánh trong tỉnh. Khi đại đội Mỹ đầu tiên đổ quân vào Núi Thành, làm chốt điểm tiền tiêu bảo vệ mặt tây căn cứ Chu Lai, quyết tâm của Quân khu và của tỉnh là phải đánh chúng ngay từ khi mới đặt chân đến. Tôi được cử đi trinh sát 3 đêm liền cùng với anh Bá và anh Thơ, do Đại đội trưởng Võ Thành Năm trực tiếp chỉ huy. Địch chủ yếu ở công sự rất cạn ven các mỏm đồi, riêng ban chỉ huy địch đóng ở mỏm đồi 50 có cả điện đài. Đại đội chọn cách đánh đặc công hóa, bí mật áp sát mục tiêu, hình thành thế bao vây, bất ngờ đồng loạt nổ súng. Một bộ phận nhỏ bọc lót diệt quân địch tháo chạy.
Tôi còn nhớ, hôm làm lễ xuất quân ngày 24-5 tại thôn 4 xã Kỳ Thạnh, không khí thiêng liêng lắm. Đồng chí Kim Anh, Tỉnh đội trưởng, Hoàng Minh Thắng, Thường vụ Tỉnh ủy kiêm Chính trị viên Tỉnh đội giao nhiệm vụ cuối cùng và trao lá cờ “Quyết chiến quyết thắng giặc Mỹ xâm lược” của Tỉnh Đảng bộ Quảng Nam cho Đại đội 2 cắm trên đỉnh Núi Thành. Đại đội trưởng Võ Thành Năm (sau này là Anh hùng LLVT nhân dân, đã mất) thay mặt đơn vị lãnh trách nhiệm lịch sử vinh quang, hứa quyết tâm với cấp trên sẽ chiến thắng. Chiều ngày 25-5, chúng tôi hành quân về vị trí tập kết ở tây nam suối Xương. 23 giờ, các hướng đều có mặt tại vị trí triển khai chiến đấu cách địch 200m, chờ lệnh nổ súng từ phía cầu An Tân.
Ông Trần Ngọc Ảnh (áo trắng, mũ tai bèo) và đồng đội về thăm lại Núi Thành. |
Tôi và Trần Bá, Đoàn Hiểu tự nguyện tham gia vào mũi chủ yếu, đánh “nở hoa trong lòng địch”, thủ pháo, lựu đạn đầy lưng, khẩu K50 cải tiến chéo sau lưng, nhấp nhổm đợi lệnh. 15 phút trôi qua vẫn im ắng, Đại đội trưởng Năm xác định mũi cầu An Tân gặp khó khăn và quyết định nổ súng. Đó là 0giờ 30 ngày 26-5-1965. Tôi ném quả thủ pháo đầu tiên nặng cỡ một cân vào công sự phát hỏa trận đánh. Địch đang say ngủ nên hoàn toàn bất ngờ. Với mục tiêu là chiếm nhanh nhất sở chỉ huy nên tôi băng ào ạt phía trước, vừa đi vừa đánh dọn đường. Bỗng tôi nghe một tiếng động mạnh phía sau. Quay lại thì thấy một tên Mỹ cao to đang vật lộn với Đại đội trưởng Võ Thành Năm để giành khẩu súng ngắn trên tay anh. Ném lựu đạn hay bắn đều rất nguy hiểm cho đồng đội. Tôi khựng lại trong tích tắc, rồi cũng rất nhanh, dùng quả lựu đạn chày nện vào đầu tên Mỹ, nó choáng váng, ngã lăn ra. Anh Năm ngay lập tức kết liễu tên địch.
Đến công sự thứ 5 thì tôi bị thương, một viên đạn phía sở chỉ huy bắn xuống xuyên vùng xương chậu, máu ra rất nhiều. Tôi nói với Hiểu: "Mi lui ra đi, tau còn lựu đạn đây", tôi ném quả lựu đạn cuối cùng lên sở chỉ huy, tạo điều kiện cho Bá và Hiểu chiếm vị trí này. Khi quay lại, chỉ còn mình Hiểu dìu tôi xuống đồi, còn Bá đã hy sinh. Chúng tôi vượt đồi với rất nhiều bụi gai mắt mèo, quần áo bị cào rách bươm. Qua đồng đội, tôi biết trận đánh đã kết thúc trong vòng 25 phút. Đại đội 2, Tiểu đoàn 70 với cách đánh táo bạo đã anh dũng tiêu diệt phần lớn đại đội Mỹ ở Núi Thành, làm chết và bị thương 139 tên, phía ta hy sinh 6 đồng chí và bị thương 20 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Tấn Thạnh (hiện ở tại H. Măng Giang, Gia Lai), thuộc hướng đối diện khi thấy một tên Mỹ nhảy lên khỏi công sự chạy trốn đã nhanh nhẹn nhảy lên đâm một đường lê diệt tên Mỹ ngay tại chỗ (sau này nói đến Núi Thành là nói đến dũng sĩ đâm lê là thế). Sau khi Đại đội 2 chiếm xong đồi 49 thì địch ở Chu Lai bắt đầu phản ứng, gây khó khăn cho ta trên đường rút quân. Đại đội trưởng Năm quyết định đưa thương binh ra theo hướng vòng chân đồi Long Phú. Điều kỳ lạ là, trời đã sáng, trên đồi một đại đội bảo an đóng vậy mà quá khiếp sợ bởi trận đánh Mỹ, chúng không dám tấn công đoàn thương binh của ta.
Sau trận đánh, khi còn nằm viện, tôi đã được bình chọn là “Dũng sĩ diệt Mỹ”. Giấy chứng nhận ghi ngày 26-5-1965. Tiểu đoàn 70 đã được Mặt trận dân tộc giải phóng miền
Bài và ảnh: Hồng Vân