Gã cướp giật... “hào phóng”!
(Cadn.com.vn) - Mang bản lý lịch “tiền án nhiều hơn tiền mặt” với 5 lần vào tù về các tội “Trộm cắp tài sản”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Cướp tài sản” nhưng Trương Văn Minh (1972, trú P. Bình Hiên, Hải Châu, Đà Nẵng) vẫn không “cải tà quy chính” mà còn ngang ngược hơn. Bản án 3 năm tù về tội “Cướp tài sản” vào năm 2011 chưa được xóa án tích thì Minh lại “ngựa quen đường cũ” và điều kỳ cục của Minh làm cho anh em bạn hữu “nể” đó chính là sự... hào phóng sau mỗi “phi vụ”.
Sau khi chấp hành xong án tù, Minh xin vào làm bảo vệ cho một Cty, nhưng đó chỉ là “làm cho có” chứ công việc chính của y là cướp giật tài sản của người đi đường. Trong khoảng thời gian từ tháng 12-2014 đến tháng 1-2015, Minh đã thực hiện 4 vụ cướp tài sản. Với thủ đoạn dùng xe máy rảo trên các tuyến phố tìm “mồi”, thấy ai sơ hở là áp sát để cướp giật tài sản. Với những thủ đoạn ấy, Minh đã cướp của chị Nagisa Tamura (quốc tịch Nhật Bản) tài sản trị giá gần 2 triệu đồng. Sau khi có tiền, Minh gọi điện cho đám bạn đến “chén chú chén anh” và trước khi rời bàn nhậu, Minh không quên để lại cho bạn ít đồng để tiêu. Lần thứ hai, Minh cướp giật của anh Nguyễn Trịnh Thiên Văn một túi xách, bên trong có 1 máy ảnh. Sau khi cướp được, Minh mang máy ảnh cầm cố cho Dương Văn Quốc (1973, trú P. Thanh Khê Đông, Thanh Khê, Đà Nẵng) lấy 5 triệu đồng, tiếp tục phục vụ nhu cầu tiêu xài cá nhân. “Quen tay ngứa nghề”, không lâu sau đó, Minh lại tiếp tục “xuất chiêu” và nạn nhân là chị Mimi Phạm (quốc tịch Mỹ). Lần này thì Minh “hốt” quả đậm với số tiền gần 20 triệu đồng. Sau phi vụ này, Minh lại gọi điện cho bạn bè mời đến quán nhậu mệt nghỉ. Lần này cũng vậy, trước khi rời bàn, Minh không quên chia cho mỗi người một ít tiền, gọi là “lộc bất tận hưởng”.
Bị cáo Minh và Quốc trước vành móng ngựa. |
Như đã nói, mặc dù làm nghề bảo vệ nhưng theo Minh cho biết, làm chỉ để cho vui, công việc và nguồn tiền chủ yếu để sống là tiền bị cáo đi cướp giật mà có. Theo cách giải thích của Minh thì trong cuộc đời, cứ “xởi lởi trời cho” nên sau mỗi phi vụ, bị cáo thường mở tiệc nhậu và đặc biệt là không quên cho anh em trong bàn một ít tiền. Tiền thì rủng rỉnh tiêu nhưng Minh luôn bí mật với đám bạn về những phi vụ “ăn bay” của mình, chỉ đến khi y bị bắt thì bạn bè ngớ người. Ngoài 3 vụ nói trên, Minh còn khai nhận đã thực hiện thêm 1 vụ khác với tài sản cướp được gần 10 triệu đồng. Như vậy, tổng giá trị tài sản bị cáo Minh chiếm đoạt của các bị hại là gần 34 triệu đồng. Trong vụ án này, Dương Văn Quốc mặc dù biết tài sản do Minh phạm tội mà có nhưng đã có hành vi cầm cố, mua lại tài sản để sử dụng nên đã bị truy tố về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.
Xét thấy tính chất mức độ và hành vi phạm tội của Trương Văn Minh là rất nghiêm trọng, nhân thân xấu, đã có tiền án không lấy đó làm bài học để tu dưỡng bản thân, HĐXX TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo 7 năm tù về tội “Cướp giật tài sản” và bị cáo Quốc 9 tháng tù (cho hưởng án treo) về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.
Trang Trần