Gặp nhau nơi chốn lạ

Thứ tư, 30/07/2025 09:10

Rời khỏi nơi ta từng ở, những con đường ta từng đi qua, cả những người thân quen ta gặp mỗi ngày, ta đến một nơi chốn khác. Đó là những ngôi nhà khác, những con đường ta chưa từng qua và cả những con người ta chưa từng gặp. Chúng ta lên đường đến những nơi chốn lạ, đó là lạ với chính ta, như ai đó nói vui: “Ta rời nơi ta nhàm chán để đến nơi nhàm chán của người khác”. Chúng ta lên đường với tất cả niềm vui, vỡ òa bởi biết bao điều ta chạm đến.

Du khách trên đỉnh Phan Xi Păng (Fansipan) mù sương.
Du khách trên đỉnh Phan Xi Păng (Fansipan) mù sương.

Chúng ta đã từng đi qua nhiều thành phố, và có thể đi qua nhiều nước khác nhau. Chúng ta đã đi băng qua bao nhiêu con đường, ghé vào bao nhiêu cửa hiệu. Tất nhiên chúng ta đã gặp rất nhiều con người, nói chuyện hoặc ăn cùng mâm hay đi cùng một chuyến xe. Và sau đó cùng nhau lạc vào trong đám đông. Để rồi có thể một lần nào đó ngẫu nhiên gặp lại, quen đó, nhớ đó, nhưng trong ta tìm mãi không ra một cái tên. Nhưng có khi chỉ cần nhắc một kỷ niệm, là sẽ nhớ đến. Nhớ đến bữa nhậu ở một hè phố nào đó sau một chuyến tham quan, nhớ khi chia cho nhau trái bắp trên đỉnh núi cao hay cùng vào một cửa hàng hỏi mua món quà lưu niệm…

Những người chúng ta gặp nhau ấy, trên bãi biển, ở một khu chợ, tình cờ ngồi chung một chuyến bay chưa là ký ức. Nhưng đó là một phần đời của chúng ta. Trong thẳm sâu những cuộc hành trình, ta không chọn được người ta sẽ gặp - dẫu ước mơ của một cô gái trẻ là sẽ gặp một chàng trai đẹp, ước mơ của chàng trai là người ngồi chung trên chuyến xe lửa với mình sẽ là một cô gái thay vì một anh chàng…

Họ, những người tôi đã gặp là cô gái tên Hồng một mình với chiếc máy ảnh xinh xinh, đi theo tour mà ai cũng có bạn bè đến hồ Ba Bể. Hồng hồn nhiên chụp ảnh, Hồng nhường nhịn mọi người. Và tiếng cười vui khi leo lên con thuyền chòng chàng ra mặt hồ đầy sương sớm. Là ba cô gái đến từ Bắc Giang tình cờ gặp nhau ở Sa Pa, và rất nhiều bạn đồng hành trong các chuyến đi…

Chúng ta đi nhiều, sẽ gặp nhiều, và trong mỗi chuyến đi ấy không hề trở lại một lần nữa những câu chuyện, có thể sau khi cuộc hành trình khép lại, là cùng lạc vào trong đám đông. Chỉ có thể hữu duyên lắm mới có thể gặp nhau thêm một lần nữa, dẫu mọi người hay hẹn ước là vài bữa cà phê nhé, add facebook nhé. Nhưng add face rồi đó, chỉ là lướt qua xem hoạt động của nhau, sau đó cứ nhạt nhòa lần…

Tôi nhớ…, có lần đi Đà Lạt, tôi phóng xe máy đến Tà Nung để tham quan một vườn hoa hướng dương, gặp một đôi bạn trẻ ở Tây Ninh, ngẫu hứng chụp cho các bạn một số ảnh kỷ niệm, đưa danh thiếp cho bạn, bảo nhắn địa chỉ mail để gởi hình. Một tháng sau tôi nhận qua bưu điện hai hũ muối tôm Tây Ninh. Chỉ là món quà nhỏ nhưng ấm áp vô ngần.

Chúng ta gặp nhiều người, trong dòng đời cuộn trôi ấy, chính là một phần trong cuộc sống này.

Tạp bút: Khuê Việt Trường