Giây phút kinh hoàng bị lâm tặc tấn công giữa rừng

Thứ hai, 22/09/2014 13:02

(Cadn.com.vn) - Như đã đưa tin, 19 giờ ngày 15-9, tại khu vực Khe Dâu, tiểu khu 56 thuộc Vườn Quốc gia Bạch Mã (xã Ating, H. Đông Giang, tỉnh Quảng Nam), một tổ bảo vệ rừng trong khi đi tuần tra đã bị nhóm gồm 4 lâm tặc tấn công làm bị thương 2 người, trong đó có một người bị thương nặng.

5 ngày sau sự việc, P.V Báo Công an TP Đà Nẵng có cuộc gặp ông Pơloong Nai (đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa miền núi Bắc Quảng Nam). Mặc dù vết thương đã dần ổn định nhưng ông Nai và vợ vẫn còn hoảng hốt sau sự việc vừa qua.

Vết chém dài trên mặt ông Nai. 

CUỘC TẬP KÍCH BẤT NGỜ

Ông Pơloong Nai (1953) và vợ Clâu Thị Chế tham gia tổ bảo vệ rừng gần 1 năm nay và đã nhiều lần đi tuần tra rừng, mỗi chuyến đi kéo dài khoảng 3 ngày. Ông Nai cho biết, người dân xã Ating chủ yếu làm nương rẫy, đời sống còn nhiều khó khăn, tham gia vào tổ bảo vệ rừng vừa giúp gia đình ông có thêm thu nhập vừa giúp bảo vệ diện tích rừng Quốc gia.

Mặc dù vết thương dài bị chém trên mặt vẫn chưa lành, thường xuyên bị chóng mặt, choáng váng nhưng ông Nai vẫn nhớ rõ từng chi tiết về đêm kinh hoàng khi bị lâm tặc tấn công. Với ông đó có lẽ là giây phút gần kề cái chết mà ông không thể nào quên được.

Khoảng 13 giờ 30 ngày 15-9, sau khi đi bộ một quãng đường rừng hàng chục cây số, ông Nai cùng mọi người trong tổ (đa phần là phụ nữ) đến lán trại đã được dựng sẵn từ trước ở giữa rừng nghỉ ngơi. Lúc này, mọi người phân công nhau người nhóm bếp nấu cơm, người đi hái măng rừng, đàn ông thì đi bắt cá để chuẩn bị cho bữa cơm chiều. Đến tầm 17 giờ, lúc này trong lán chỉ còn 4 người đàn ông ngồi trong trại vừa đánh bài vừa cá cược ai thua sẽ phải đi dỡ lưới kiếm cá.

Mọi người cười đùa vui vẻ, không hề hay biết gần đó có 4 tên lâm tặc đang cầm dao rựa chờ sẵn. Đến tầm 19 giờ, trời tối hẳn, ông Nai thấy ánh đèn pin từ xa tiến lại gần, đến lán trại thì ánh đèn pin tắt hẳn rồi một tiếng động mạnh khiến cả lán trại đổ ầm xuống. Lúc này những người khác bỏ chạy tán loạn, riêng ông Nai và ông Clâu Crơi không may bị những người lạ bắt lại.

Ông Nai nhớ lại: “Mọi việc diễn ra nhanh lắm, trời lại tối nên không ai thấy chi hết. Qua ánh sáng của bếp lửa, tôi thấy loáng thoáng có 4 người đàn ông đang cầm dao rựa. Một tên trong bọn đè đầu tôi rồi kề cái rựa vào cổ hét lên: “Tụi mày chán sống rồi sao?”. Tôi hoảng quá không nói nên lời, lúc này Clâu Crơi bị một tên đánh mạnh vào chân nằm phục xuống. Tên đang kề dao vào cổ hỏi tôi: “Ai cho chúng mày báo kiểm lâm tới đốt lán trại của tao?”.

Tôi nói tôi không biết chi hết, tôi không đốt lán trại nào hết thì hắn dùng rựa chém mạnh một phát vào mặt làm tôi tối tăm mặt mũi. Xong hắn dùng dây võng trói tay chân tôi lại rồi thêm một sợi thắt ngang cổ lôi tôi đi xềnh xệch. Một lúc sau máu chảy nhiều quá tôi ngất đi, khi tỉnh lại thấy trời gần sáng còn tôi đang nằm trơ trọi một mình giữa rừng”.

Ông Nai và vợ vẫn còn hoảng hốt sau vụ việc.

TRỞ VỀ TỪ CÕI CHẾT

Về phần ông Clâu Crơi vì chỉ bị thương nhẹ nên sau khi 4 tên lâm tặc bỏ đi, ông bò vào được trong rừng trốn. Những người khác vì trời tối lại quá hoảng sợ nên chạy cả lên đồi trốn không dám xuống gần trại. Bà Chế sụt sùi: “Hồi tụi nó vào tôi đang ở gần suối, nghe mọi người hô hoán tôi bỏ chạy luôn vô rừng. Về sau tìm miết không thấy ổng đâu, tôi nghĩ chắc ổng bị lâm tặc giết rồi. Cả đêm tôi co ro trong bộ quần áo mỏng rét đến run người mà không biết được chồng sống chết ra làm răng. Đến 5 giờ, tôi tìm đường mò xuống thì thấy ổng đang nằm bẹp dưới đất, máu chảy lênh láng cả một vũng. Không có sóng điện thoại tôi cũng chẳng biết những người khác ở mô. Cứ rứa tôi dìu ổng đi mà máu cứ tuôn ra miết. Tôi vừa khóc vừa phải đỡ ổng chứ lúc nớ người ổng mềm oặt rồi. Gần 1 ngày có ăn có uống được miếng mô. Miết tới 7 giờ mới có kiểm lâm, dân quân tới kịp. Tụi tôi đi bộ tới 11 giờ thì ra tới trạm y tế xã”.

Ông Nai cho biết thêm, trong những lần đi tuần tra trước đó, tổ của ông cũng thường xuyên gặp những người khai thác gỗ trái phép. Những lúc đó ông thường nhắc nhở họ nhưng chưa bao giờ có ai có ý gây gổ hay chống đối lại đội tuần tra.

Đối với những ai đã bị nhắc nhở nhưng không chấp hành thì tổ tuần tra điện thoại báo cho lực lượng kiểm lâm lên xử lý. “Trước khi bị tấn công, nhóm tôi cũng gặp một người đàn ông đang gùi mây. Khi ấy tôi có nhắc nhở người đàn ông kia là bứt trái mây thì được chứ đừng bứt dây mây” - ông Nai nhớ lại.

Sau khi bị lâm tặc tấn công gây thương tích, gia đình ông Nai vừa phải lo chữa trị vết thương của ông, vừa phải vay mượn tiền cho con thứ 3 đi học tại Nha Trang. Thế nhưng khi được hỏi sau chuyến đi vừa rồi ông có sợ mà không tham gia tổ bảo vệ rừng nữa không thì ông Nai quả quyết là vẫn tham gia, vì “sống ở rừng mà không bảo vệ rừng thì còn bảo vệ cái chi!”.

Được biết, hiện Cơ quan CSĐT CAH Đông Giang đang tiến hành điều tra, truy tìm những đối tượng gây ra vụ việc.

Hà Dung