Hàn Quốc - đi và ngẫm
* Bài 1: Ngỡ ngàng Hàn Quốc
(Cadn.com.vn) - Tình cờ phát hiện trước nhà ai đó có những khóm hoa trồng chen dưới gốc cây xanh trên vỉa hè đẹp tự nhiên, không tỉa tót, tôi lại nao nao nhớ đến những khóm hoa trồng trên dải phân cách đường phố ở đảo Jeju (Hàn Quốc) cũng đẹp tự nhiên như thế. Nỗi nhớ từ đâu chợt ùa về với màu đỏ úa của lá phong, màu vàng mơ của những hàng cây ngân hạnh, màu xám ghi của những tòa nhà cao ốc trên đường phố Seoul...
![]() |
| Đường lên đỉnh Thành Sơn. |
Mang theo hương đêm Đà Nẵng, chuyến bay của hãng hàng không Vietnam Airlines đưa chúng tôi đến đất nước Hàn Quốc sau 4 giờ bay vào một sáng cuối thu se sắt lạnh. Sân bay quốc tế Incheon hiện ra trước mắt rộng lớn đến choáng ngợp. Sân bay có đến hơn 150 cửa ra vào, có phòng xông hơi, nhà nguyện dành cho những du khách sùng đạo, khu mua sắm, sân golf... Công tác kiểm tra an ninh khá nhanh. Nhìn đồng hồ mới 7 giờ 30 sáng (giờ Việt Nam là 5 giờ 30)...
Đón đoàn ở cửa sân bay, anh Lê Thanh Đông, hướng dẫn viên du lịch của Cty du lịch lữ hành Arirang (Hàn Quốc), đơn vị liên kết với Cty dịch vụ du lịch Hoàng Trà (Đà Nẵng), thông báo nhiệt độ ngoài trời khoảng 7 độ C, nhắc mọi người mặc thêm áo ấm kẻo cảm do nhiệt độ thay đổi đột ngột. Trên đường về Seoul, Đông giới thiệu những cảnh vật lướt qua cửa kính ô-tô.
Trước mắt chúng tôi là một trong 2 công trình thế kỷ mới của đất nước Hàn Quốc hiện ra mờ ảo trong màn sương chưa tan: cây cầu vượt biển dài 22km nối liền Incheon qua một hòn đảo khác đến với một TP được gọi là “TP thông minh”. Cây cầu dài 9 km trên biển và 13km đường dẫn do các tập đoàn Hàn Quốc xây dựng trong 5 năm. Theo Đông, ở TP thông minh, mọi thứ đều rất hiện đại. Hệ thống giám sát hoạt động của người dân được lắp đặt khắp nơi, việc lưu lại hình ảnh chặt chẽ đến mức có người nào đó không phải là công dân của TP này rất dễ phát hiện khi xâm nhập vào.
Thế nên, dù hiện đại, nhưng không phải người Hàn nào cũng thích là công dân của TP thông minh này. Công trình thế kỷ mới thứ 2 là công trình TP lấn biển cách thủ đô Seoul chừng 135km về phía nam, đang được khởi công xây dựng... Xe dừng tại một quán ăn ở TP Incheon. Món ăn Hàn Quốc đầu tiên chúng tôi được thưởng thức là món mì Udon, xuất xứ từ Nhật Bản du nhập khoảng thời gian nước này bị Nhật chiếm đóng, được người Hàn chế biến theo khẩu vị của nước mình…
Trước khi dùng bữa, Đông không quên giới thiệu với mọi người trong đoàn một số nét văn hóa khu biệt của người Hàn như: trong khi ăn không nói cười ồn ào; không dùng tăm tre như Việt Nam. Người Hàn dùng tăm được làm từ khoai tây vì theo họ, dùng tăm tre nếu vô ý để lẫn vào thức ăn thừa, khi cho gia súc, gia cầm ăn dễ bị thủng ruột. Người Hàn còn rất kỵ chuyện để lại thức ăn thừa…Đặc biệt không được hút thuốc ở những nơi quy định. Chính phủ nước này có những chế tài xử phạt rất nghiêm đối với việc hút thuốc không đúng nơi quy định…Thưởng thức món mì nóng Udon, mọi người cảm nhận na ná như món bánh canh ở Đà Nẵng với vị ngọt thanh của nước dùng nấu từ hải sản nhưng không đậm đà bằng…
![]() |
| Trên đường phố Incheon. |
Vào trung tâm thủ đô Seoul, tôi thật sự ngỡ ngàng bởi cảm giác thanh bình, yên ả khi không hề nghe thấy tiếng còi ô-tô inh ỏi, dù trên đường phố ô-tô đang lưu thông như mắc cửi... Đông cho hay, người Hàn ít khi nhấn còi, trừ trường hợp bất khả kháng và cần cảnh báo. Lúc đoàn chúng tôi vừa xuống xe trước tiền sảnh sân khách sạn, mải mê tám chuyện vui, không hay biết đang cản trở giao thông. Mãi đến lúc nhân viên khách sạn chạy đến ra tín hiệu, chúng tôi mới phát hiện 1 chiếc ô-tô đang kiên nhẫn chờ chúng tôi... đi vào bên trong mà không hề bóp còi...
Tuyệt nhiên, không thấy cảnh phóng nhanh, vượt ẩu, sang đường trái luật. Đang giờ hành chính, trên đường phố ngoài ô-tô, hiếm thấy có người đi bộ. Không thấy cảnh quán xá lấn chiếm vỉa hè, lại càng không thấy người ngồi la liệt trong các quán xá như ở ta. Đến giờ tan tầm, trên vỉa hè mới bắt đầu có người đi bộ, đa phần ăn mặc lịch lãm, đẹp mắt. Nhiều gương mặt thanh nữ lướt qua với dáng dấp thanh tú, gương mặt xinh xắn, nhiều nét hao hao giống nhau. Đông bảo, con gái xứ Hàn đa phần đều có giải phẫu thẩm mỹ một nét nào đó trên gương mặt khi đến tuổi lớn.
Con gái khi thi đỗ vào đại học, món quà bố mẹ thưởng cho thường là tấm phiếu đi thẩm mỹ... Ở Hàn, người ta không hỏi độ dài ki-lô-mét từ địa phương này qua địa phương khác mà phân định bằng thời gian. Bình quân, đi từ điểm này sang một điểm du lịch khác ở Seoul mất tầm 45 phút (nếu không kẹt xe). Mặc dù diện tích của thủ đô Seoul chỉ bằng khoảng 1/3 diện tích TPHCM với 605km2, nhưng mật độ dân cư ở đây rất cao, khoảng gần 12 triệu dân. Điều khiến ai nấy đều thích thú là đường phố Seoul vô cùng sạch sẽ, không tìm thấy dù một mẩu rác nhỏ trên mọi con đường lớn, nhỏ.
Ấy vậy nhưng đố ai nhìn thấy một thùng rác nào ở bên đường, kể cả công nhân quét rác. Việc phân loại và xử lý các loại rác, phế thải được quản lý rất chặt chẽ. Nếu để rác thải không đúng nơi quy định, phân loại rác thải không đúng sẽ bị xử phạt rất nặng. Đông kể một chuyện nhớ đời: năm 2003, khi lần đầu tiên sang học cao học, vì lười không mua bao để phân loại rác nên cứ dồn tất cả vào một bao rồi trùm kín mặt, chờ khuya đem đi bỏ vào thùng rác. Cứ nghĩ không ai phát hiện, nào ngờ 3 ngày sau, một phiếu phạt gửi về nhà trọ với số tiền phạt 1 triệu won (khoảng 20 triệu đồng Việt Nam) khiến Đông điếng người.
Người Hàn còn có kiểu “cho rác” rất lịch sự, văn minh. Những vật dụng gia chủ không muốn sử dụng nữa được người ta gói ghém cẩn thận để trước cửa nhà cùng lời nhắn: “Đồ dùng này chúng tôi không sử dụng nữa, nếu ai dùng thì vui lòng lấy, xin cảm ơn”. Quá 3 ngày nếu không có ai đến lấy, chủ nhân của những vật dụng kia sẽ đến cửa hàng nơi mình mua chúng trước đây mua một con tem dán vào đó, coi như đã xử lý xong, người dọn rác có thể mang đi…
P. Thủy (còn nữa)


