Hành trình đi tìm người yêu là liệt sĩ trên đất Quảng Nam
Ở ngõ 379 phố Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội có một phụ nữ U80, bán nước trà, làm cả ngõ xôn xao, kính phục. Bà là Mai Thị Mão, người đã lặn lội vào Quảng Nam tìm được hài cốt liệt sĩ là người yêu của mình hy sinh đã 50 năm. Tôi có nhiều kỷ niệm với bà.
Chuyện tình đẹp như thơ
Họ đã có một mối tình học trò hồn nhiên nhưng không kém phần lãng mạn ở xã Vũ Hội, Vũ Thư, Thái Bình. Chưa đủ độ yêu vì còn quá trẻ, nhưng khi ông bảo gia đình cho ăn hỏi để “rào cái Mão” thì bà cũng không phản đối. Vào thời điểm đó, ở làng quê nghèo này, cha mẹ dạm hỏi cho con cái từ lúc còn thiếu niên là chuyện bình thường. Sau khi nhà trai qua, bạn bè trêu chọc nhiều hơn. Thầy giáo cũng đôi lần phê bình vì đang đi học đã tính chuyện lấy chồng. Bà thấy ấm ức lắm, đôi lần muốn bỏ học, ông phải dỗ dành mãi.
Cuối năm 1963, lúc này mới 17 tuổi, chàng trai Mai Huy Hoàn xung phong đi bộ đội. Nhà có hai anh trai đang tại ngũ, ông chưa phải đi, nhưng hai tiếng miền Nam giục giã bao lớp trẻ như ông lên đường. Ông viết trong cuốn nhật ký: “Anh chỉ muốn ở bên Mão, hàng ngày nhìn thấy em và không tưởng tượng thiếu vắng em như thế nào nhưng anh phải đi chiến đấu chống kẻ thù xâm lược”. Sau này hàng mấy chục lá thư của ông khi ở miền Bắc cùng vài lá thư trong Nam gửi ra, bà vẫn giữ nguyên cho đến khi tìm được hài cốt của ông thì quyết định chôn cùng.
Trước khi vào Nam, ông có chuyến về phép 3 ngày. Đêm đầu tiên ông hẹn bà ra ngoài trụ sở xã. Ông nói chuyến này về sẽ tổ chức cưới luôn. Bà giãy nảy bảo rằng vừa bước sang 17, chưa đủ tuổi kết hôn, lại còn đang đi học. “Thì anh bảo xã cho cưới, khó gì đâu. Vợ bộ đội thời chiến mà!”. Trước lý lẽ hùng hồn của người yêu, bà lại đưa ra chiêu khác: “Nghe nói chừng 3 năm nữa miền Nam giải phóng. Đến lúc đó cưới cũng được mà”. Không lay chuyển được, ông dỗi, bỏ về trong đêm, bỏ luôn cả đợt nghỉ phép, nhờ chị dâu đưa ra bến xe và đi luôn.
Anh lính trẻ vào Nam mang theo tình yêu dù giận dỗi vẫn không bớt nồng nàn. Thư vẫn gửi về theo từng chặng đường hành quân. Đến cuối năm 1966, thư ông đột nhiên tắt hẳn. Bà linh cảm rằng ông không còn sống. Nỗi ân hận sao không đám cưới để người yêu được làm chồng và biết đâu sẽ có một đứa con cứ ám ảnh bà không dứt. Hai năm sau, tin đồn ông hy sinh lao xao ở quê từ những người cùng đơn vị. Gia đình ông sang bảo: “Thằng Hoàn chắc đã hy sinh thật rồi. Con có thể lấy chồng, đừng đợi nữa. Con gái có thì…”. Nhưng bà bỏ ý định kết hôn và nuôi một đứa cháu lên hai làm con cho đến bây giờ. Sau đó, Trung ương về tuyển người đi tham gia xây dựng lăng Bác Hồ, bà được chọn đi học và về làm việc tại đây.
Biết ơn Quảng Nam nhiều lắm!
Miền Nam giải phóng, người anh của ông Hoàn đã mấy lần đi tìm hài cốt của em trai nhưng với giấy báo tử ghi “Hy sinh ở Mặt trận phía Nam”, gia đình không biết bắt đầu từ đâu và đành chờ đợi. Về quê, mỗi lần nhìn cái lắc đầu của anh cả, bà lại thấy tim mình thắt lại.
Năm 2004, bà Mão xin nghỉ hưu sớm trước 3 năm ở Công ty xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh để có điều kiện đi tìm hài cốt chồng chưa cưới. Nhớ lá thư cuối ông viết từ Quảng Nam, bà bươn bả vào tìm nhưng rồi cũng về tay không. Có đợt bà lăn lộn cả tuần ở một cánh rừng xứ Quảng, huy động cả hai đứa cháu ở Đà Nẵng cùng giúp. Bà viết thư cho chương trình “Ký ức đồng đội” trên truyền hình VTV, vẫn không tìm ra manh mối. Tính ra 10 năm để đưa được hài cốt liệt sĩ Mai Huy Hoàn về quê, bà đã có đến 5 chuyến đi. Do thật thà, thương người, bà Mão bị chính đồng nghiệp của mình lừa, mất luôn cả căn hộ 12m2 cơ quan cũ cấp cho. Bà sống nhọc nhằn trong căn nhà thuê và nghề bán trà trong ngõ nhỏ nhưng vẫn quyết tâm tích cóp kiếm tiền vào Nam. Mãi đến năm 2014, có người đến quán uống nước, nghe câu chuyện của bà, bèn nhờ con rể đang công tác ở Quân khu 5 hỏi giúp. Khi tìm được nơi hy sinh của liệt sĩ Mai Huy Hoàn, bà mừng quýnh, báo cho gia đình chồng chưa cưới của mình và cùng với người em trai của liệt sĩ vào Quảng Nam. Ông Lại Văn Nhiên, một cựu chiến binh (CCB) ở huyện Nông Sơn khi biết người hy sinh ở Trung đoàn 31 đã bảo bà gặp ông Nguyễn Tiến Đãi - Phó Ban liên lạc truyền thống Trung đoàn. Chính ông Đãi đã mất nhiều công sức hỏi thăm qua đồng đội và liên lạc được với ông Quyết ở Hải Dương, người từng chôn cất ông Hoàn năm xưa để nhờ giúp đỡ. Ông Quyết nhận điện, tức tốc vào chiến trường xưa. Qua lời kể của ông, trận đánh ác liệt của Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 31, Sư đoàn 2 năm nào lại hiện lên làm ai nấy vô cùng xúc động. Bị đạn pháo địch làm bay mất một chân nhưng Mai Huy Hoàn vẫn chiến đấu đến viên đạn cuối cùng và hy sinh anh dũng. Đơn vị đã chôn cất liệt sĩ cùng nhiều đồng chí nữa ở ven đồi thôn Lộc Tây 2, xã Quế Lộc. Địa hình đã thay đổi, nhưng bằng trí nhớ của mình, ông Quyết đã chỉ đúng ngôi mộ của liệt sĩ Hoàn. Thân thể bị phân hủy chỉ còn là vạt đất nâu sẫm in hình hài nhưng may mắn vật chứng là chiếc thắt lưng có tên liệt sĩ vẫn y nguyên. Ngày 18-7-2015, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nông Sơn đã làm lễ bàn giao hài cốt cho gia đình. Bà nhờ ông Đãi mua sẵn 3 vé xe giường nằm cho mình và người em trai của liệt sĩ Mai Huy Hoàn để trở về quê hương.
Khi được hỏi tại sao phải mua 3 vé rồi bỏ trống một giường khi hài cốt chỉ nằm gọn ở ba lô ôm trong tay, bà Mão trầm ngâm, gạt dòng nước mắt: “Chúng tôi muốn anh ấy về nhà đàng hoàng như một người lính đã hoàn thành nhiệm vụ, hơn thế nữa như một người anh hùng. Anh ấy xứng đáng như thế!”. Ngày đón và an táng liệt sĩ Mai Huy Hoàn tại xã Vũ Hội rất trang trọng, có rất nhiều bạn bè từ hồi lớp 8. Các anh ở tỉnh Thái Bình nói rằng bà là trường hợp thứ 2 người yêu đi tìm liệt sĩ và tìm thành công.
Hành trình đi tìm liệt sĩ của bà Mai Thị Mão, tôi nghe từ CCB Nguyễn Tiến Đãi, sau đó có dịp ra Hà Nội gặp trực tiếp nhân chứng. Câu chuyện khá đặc biệt này đã giúp tôi giành giải Nhất cuộc thi viết về thương binh liệt sĩ nhân kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sĩ (2017) do Tổng cục Chính trị tổ chức. Trong buổi giao lưu truyền thống, bà Mão đã được Ban biên tập báo Quân đội nhân dân mời dự trang trọng. Sau đó có nhiều chuyến thăm của cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đến gặp gỡ bà. Nhiều bài báo tiếp tục khai thác câu chuyện với không ít chi tiết mới xúc động. Thi thoảng có dịp ra Hà Nội tôi lại ghé phố Đội Cấn, có lần từng ngủ lại. Bà vẫn đôn hậu như ngày nào với câu nói quen thuộc “Cô biết ơn đất Quảng Nam nhiều lắm!”.
Hồng Vân