Hoa hồng có gai
(Cadn.com.vn) - Nắng chiều vừa tắt, đoạn đường Lê Đức Thọ, P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng cũng thưa thớt người, xe qua lại. Bỗng anh L.V.T thoáng thấy cô gái đang đứng bên vệ đường vẫy tay. Tưởng đây là “cánh bướm” di động tìm khách làng chơi, anh T. vội giảm tốc độ dừng lại để trêu ghẹo cho vui. Cô gái chừng ngoài 30 xuân, ăn diện đúng thời thượng. Cặp lông mày lá liễu được tỉa tót cùng đôi môi tô điểm lớt phớt màu son hồng làm cho khuôn mặt cô gái rất dễ nhìn. Chiếc áo màu tím hoa cà khoét sâu để lồ lộ bộ ngực no tròn với làn da trắng nõn, mịn màng đã làm anh T. tan biến ngay ý nghĩ ban đầu.
- Đi hả, giá bao nhiêu em?
- Chứ anh nói đi đâu? Nếu có qua bên ấy, cho em quá giang một đoạn. Em có phải gái đứng đường đâu mà đi với đứng.
Anh T. ngượng chín mặt nhưng cũng cố mạnh dạn tán tỉnh: “Anh xin lỗi nhé. Bây giờ không thiếu chi các nàng công khai bắt khách giữa thanh thiên bạch nhật. Anh cứ tưởng em…”.
Hai người hỏi xã giao một lúc thì cô gái ngồi lên xe máy của T. Anh cố tình chạy thật chậm để cuộc nói chuyện được kéo dài thêm. Cô gái kể tên là Liên, làm nghề uốn tóc, đã có đức phu quân nhưng hai người chia tay từ năm ngoái, đứa con gái 4 tuổi ở với cô và bà ngoại tại đường Thanh Thủy, P. Thanh Bình, Q. Hải Châu. Nghe cô gái nói sơ qua hoàn cảnh, T. mừng thầm vì may mắn gặp được người có thể cặp kè với mình những lúc trốn vợ nên buông lời thăm dò:
- Anh tuy có gia đình nhưng cũng cô đơn lắm vì hai người không hợp nhau. Bữa nay tình cờ gặp em anh thấy ông trời thương anh quá! Cầu mong sao anh mãi mãi được chở em, được phục vụ em bất cứ lúc nào là vui rồi.
- Đừng có xạo. Dám không đấy? Vợ anh mà phát hiện thì em tan xác. E sợ a-xít lắm!
Dù chạy rất chậm nhưng chẳng mấy chốc họ đã qua tới đường Nguyễn Tất Thành. Không bỏ lỡ cơ hội hiếm có này, anh T. mời cô gái tấp vào quán Ớt Xanh trên đường 3 Tháng 2, chọn một chiếc bàn nhỏ trong góc, gọi đồ ăn, thức uống để chiều lòng người đẹp. Quán rất đông khách nhưng T. không hề để ý, quan tâm đến những người xung quanh. Thỉnh thoảng anh lại gắp thức ăn bỏ vào chén cô gái và đắm đuối nhìn nụ cười xinh của nàng mới quen mà lòng ngập tràn vui sướng. Khi điện đường bật sáng, cô gái móc điện thoại ra bảo để gọi về nhà cho bà, cháu ở nhà ăn cơm trước, đừng có đợi. Bỗng cô gái thốt lên: “Máy em hết pin rồi anh ơi! Anh cho em mượn máy”. Tất nhiên là anh T. chẳng có lý do gì từ chối. Cầm chiếc Iphone 6S trị giá hơn 15 triệu đồng anh T. mới mua, cô gái bấm máy, rồi bước ra ngoài, bởi ở trong quán khá ồn ào. Chưa đầy một phút, nàng bước vào đặt chiếc điện thoại xuống bàn, nét mặt hằn lên sự không vui: “Làm gì ở nhà mà máy cứ bận hoài, điện chưa được anh à. Chút nữa gọi lại cũng được”.
Hai người tiếp tục ăn uống, chuyện trò. Lát sau người đẹp lại cầm Iphone áp vào tai vừa nói, nàng vừa bước ra trước quán giữa lúc có nhiều khách vào ra. Thấy hơi lâu cô gái không quay vào, T. vội vàng đứng dậy bước ra phía trước cố căng mắt nhìn xung quanh vẫn không thấy bóng hình người đẹp đâu cả. Nghi mình bị trúng quả đắng nhưng T. vẫn kiên nhẫn trở vào bàn ngồi đợi. Quán thưa khách, anh lặng lẽ thanh toán tiền rồi uể oải ra về. Tuy biết bị sa bẫy bóng hồng nhưng hôm sau, sáng 10-3, T. vẫn thử tìm tới nhà số XX- Thanh Thủy như lời cô gái nói. Thấy người đàn bà đang loay hoay phía trước, anh T. dừng xe lại lễ phép:
- Chị ơi! Cho em hỏi đây có phải nhà cô Liên không ạ?
- Cô Liên nào, làm gì? Nhà tôi cũng như các nhà xung quanh đây không có ai tên là Liên cả. Hay bị nhầm đường rồi, anh hỏi kỹ lại xem thử - người đàn bà lắc đầu vẻ thật thà.
Anh T. cảm ơn người đàn bà, ngồi lên xe máy quay đi mà lòng tiếc cái “con” Iphone quá!
Thái Mỹ