Hoa và Rau - Tôi và Em

Thứ bảy, 12/03/2022 17:42

Hồng tú cầu.

Cứ mỗi mùa hoa đến, mỗi loài hoa nở là tôi lại cứ săm se nhan sắc của "các em" cả ngày và cứ mỗi lần như thế người nhà cằn nhằn, "Suốt ngày hết báo rồi lại hoa. Không làm nên tích sự gì"; "Không lo làm rau sạch để ăn mà cứ hoa, hoa...".

Thật ra, tôi cũng thích làm rau sạch lắm chứ nhưng cái số tôi sao nó không hợp với trồng rau. Năm trước mua cả lô chậu nhựa, mua phân hữu cơ, mua giống, mua lưới rào tốn đâu cỡ trên 500 ngàn đồng nhưng trồng ăn đâu được mấy hôm rồi rau đi phần rau, người đi phần người. Nhưng có hoa là nó hợp. Tôi trồng hoa gì cũng mau sinh sôi nẩy nở và ra hoa rất xinh. Đặc biệt là hồng tú cầu. Bỏ đi cả ngày ít chăm sóc nhưng đến hẹn là "các em" lũ lượt kéo lên khoe sắc. Tôi nói với vợ  "Hoa của anh tiền không đó em ạ. Mỗi củ 50 ngàn đồng mà anh có cả trăm củ, chưa kể hằng năm nó sinh sôi, nẩy nở  thêm. So với rau sạch thì nó có kinh tế rất nhiều".  Vợ xì: "Em chỉ cần rau sạch chứ không cần hoa đẹp nhiều thế kia". 

 Bỗng một ngày có cô bé trong xóm mỗi chiều khi cắt rau muống ở ruộng về để mẹ sáng mai mang ra chợ, cứ ngó ngó vào xem và chắp miệng khen "Hoa nhà thầy đẹp quá!". " Đẹp không em?", "Em thích không?". "Dạ thích lắm chứ nhưng ở xóm mình em không thấy ai có giống này chỉ trừ nhà thầy". "Vậy thì em thích mấy củ. "Thầy giỡn không!". "Thật. Thầy không đùa. Nhưng nói thật thầy không cho, em hãy đổi rau cho thầy". "Thiệt không vậy thầy?". "Thật đó. Thầy nói cho em nghe, mỗi củ 50.000 đồng, mỗi bó rau 5 ngàn đồng. Cứ mỗi củ là 10 bó rau, mỗi lần thầy cần một bó và cứ 2 ngày em để cho thầy một bữa. Cứ vậy mà lấy, em thích mấy củ?".  Cô bé mừng rơn nói "Thích 4 củ". "Thích 4 củ thì em bưng về nhà một chậu. Chậu xi-măng thì thầy cho luôn. Còn chậu men chơi xong hoa tàn, em lấy củ trồng lại còn chậu đem trả cho thầy". 

Cô bé cười toe toét, bưng một chậu để trên xe chở về.

Thế là nhà ta có rau sạch ăn thỏa mê. Và tôi cũng dặn cô bé: "Em nhớ làm rau sạch nghe". "Dạ rau nhà em sạch trăm phần trăm, không có thuốc trừ sâu thầy ạ".

Thế là tôi mặc sức trồng hoa, chăm hoa mà không bị cả nhà hay vợ cằn nhằn...

Lê Văn Huân