Hồn quê qua những chiếc rổ tre

Thứ tư, 17/06/2026 09:00

Có tự bao đời, đến nay làng An Tây xã Núi Thành (TP Đà Nẵng) vẫn còn lưu giữ, phát huy nghề đan rổ truyền thống từ cây tre.

Đan rổ…
Đan rổ…

Cố níu giữ hồn quê

Làng An Tây nằm trong quần thể Chợ Chùa xã Núi Thành. Nghề đan nơi đây đã theo chân cư dân An Tây từ bao đời bằng cách cha truyền con nối. Đa phần người dân trong làng ai nấy đều biết đan, từ những chiếc rổ đơn giản để hấp cá đến những chiếc thuyền thúng vững chắc vươn khơi. Trước cơn lốc " nhựa hóa", nghề đan cổ truyền ở làng tưởng chừng đã có lúc đứng bên bờ vực lãng quên; thế nhưng, bằng bàn tay tài hoa cùng lòng thủy chung với cội nguồn, những người nghệ nhân nơi đây đã kiên cường vượt khó, khẳng định lại vị thế và đưa thương hiệu quê hương ngày một vươn xa.

Đến nay trong làng An Tây còn dăm ba cơ sở đan, nhưng có phần quy mô rộn ràng hơn là cơ sở anh Lưu Quốc Đạt. Nói cơ sở nhưng không có gì nổi bật ngoài khoảng sân rộng trước nhà khá bề bộn tre, một vài vật dụng và một số lao động đang cặm cụi đan, chẻ, lận rổ đâu đó trong không gian mảnh vườn nhỏ thân quen. Nét đẹp của công việc bình dị cứ lặng lẽ đi qua từng ngày, thấm sâu vào tâm hồn mỗi người dân ở đây, để rồi cho ra đời những chiếc rổ tre bình dị. Những chiếc rổ không chỉ là vật dụng quen thuộc trong sinh hoạt hằng ngày mà còn là sản phẩm mang đậm nét đẹp văn hóa truyền thống của làng. Mỗi sản phẩm đều chứa đựng tâm huyết và sự sáng tạo của người thợ. Chính vì vậy, những chiếc rổ tre không chỉ có giá trị sử dụng mà còn thể hiện nét đẹp của đôi tay của người thợ, là những câu chuyện tình làng trong những ngày lao động.

Nhọc nhằn để giữ nghề

Theo anh Lưu Quốc Đạt (50 tuổi) chủ cơ sở đan cho biết, để làm ra một chiếc rổ hoàn thiện, người thợ phải trải qua nhiều công đoạn như chọn tre, chẻ nan, vót nan, đan tạo hình, lên vành để hoàn thiện sản phẩm, mỗi chiếc rổ thường có tổng cộng 54 chiếc nan con và 4 chiếc nan vành. Những năm gần đây tre trong làng thưa vắng dần, phải mua tận các xã ở huyện Thăng Bình cũ. Một chiếc rổ xuất xưởng chỉ có 26 ngàn đồng trong khi đó chi phí, kể cả công lao động phải trả là 17 ngàn đồng anh lãi 9 ngàn đồng/1 chiếc rổ trong đó có cả công của người vợ. Ở cơ sở này thường duy trì 18 đến 20 người thợ. Nói là thợ cho đúng nghĩa với nghề chứ thật ra là những người dân quanh xóm, những buổi nông nhàn họ đến đây làm việc hoặc mang về nhà đan. Để lưu giữ nghề, ngoài thu nhập khá khiêm tốn từ những chiếc rổ đan vợ chồng anh Đạt nhận làm thêm những mặt hàng khác phục vụ cho công việc đánh bắt thủy sản tại địa phương như làm mành, sáo phơi mực, giường thuyền thúng.

Niềm vui qua từng chiếc nan đan

Cụ Kiều Đào đã 73 tuổi nhưng sáng nào cũng đến xưởng để chẻ nan, đan rổ. Mỗi tấm đan được chủ trả 4 ngàn đồng. Ông Đào nói: "Được tham gia lao động, chia sẻ kinh nghiệm cùng con cháu, được góp phần gìn giữ nghề đan ở làng không mai một lại có thu nhập, được tìm thấy niềm vui mỗi ngày khi đến trại đan".

Được biết, mỗi ngày bình quân cụ Đào thu nhập 100 ngàn đồng. Còn bà Xuân sau khi cơm nước, đi chợ về tranh thủ xuống xưởng chẻ nan rồi mang về vừa trông nhà, vừa nom cháu vừa đan, cũng như thím Sáu, cô Giang, chị Sương … sau giờ rỗi đến đây nhận việc. Cứ thế nhịp sống của nghề cứ âm thầm chảy mãi trong mỗi người dân làng An Tây từ đời này sang đời khác.

Cần bàn tay " bà đỡ"

Giữ gìn và phát triển nghề đan rổ tre truyền thống chính là gìn giữ một phần hồn quê Việt của người làng An Tây. Mỗi sản phẩm được làm ra không chỉ là vật dụng hữu ích mà còn chứa đựng nhiều câu chuyện về lao động, lẫn sự sáng tạo và tình yêu đối với những giá trị văn hóa lâu đời của làng. Chính ngọn lửa đam mê và lòng yêu nghề của những người thợ đã vực dậy bản sắc quê hương, đưa làng có nghề truyền thống hồi sinh và phát triển.

Vì vậy việc quan tâm, hỗ trợ để cho nghề đan rổ tre truyền thống tiếp tục được gìn giữ, phát triển và lan tỏa, trở thành niềm tự hào của một vùng quê hiếm hoi còn lưu giữ nên rất cần một bàn tay " bà đỡ" từ các cấp chính quyền và hội đoàn thể ở địa phương.

Văn Vinh