Khắc ghi tấm lòng người mẹ Trà Kiệu
Vừa qua, trong dịp gặp mặt và trò chuyện với cán bộ, chiến sĩ lực lượng An ninh Quảng Đà thời chống Mỹ, tôi được Đại tá Ngô Thanh Hải - nguyên cán bộ Công an thành phố Đà Nẵng - xúc động kể về người mẹ Trà Kiệu (xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, nay là xã Duy Xuyên, thành phố Đà Nẵng) đã đùm bọc, cứu sống ông trong thời khắc ngặt nghèo của chiến tranh.
Sau đợt công tác phục vụ Chiến dịch Đông Xuân năm 1970, các trinh sát Bảo vệ chính trị An ninh Quảng Đà được lệnh trở về căn cứ Hòn Tàu để chỉnh huấn. Trên đường hành quân qua Xuyên Trường, đoàn công tác hơn 30 ngườibị biệt kích địch phục kích tại khu vực Chiêm Sơn, đầu cầu Kỳ Lam. Dù tương quan lực lượng chênh lệch, các chiến sĩ vẫn chiến đấu quyết liệt, buộc địch phải rút lui.
Sau trận đánh, 12 đồng chí hy sinh, nhiều người bị thương. Riêng ông Hải bị thương nặng ở cả hai chân. Riêng ông Hải bị thương nặng ở cả hai chân và được du kích đưa vào hang Đá Mái, khu Xuyên Trường, Duy Sơn. Trong hang còn có bà Mạc Thị Thu Huyền - Hội trưởng Phụ nữ huyện Đại Lộc - bị thương nặng. Giữa hoàn cảnh hiểm nghèo, hai người đều hiểu rằng nếu không được tiếp ứng kịp thời thì hoặc phải chờ chết, hoặc sẽ rơi vào tay địch.
Ngày hôm sau, khi mặt trời đã lên cao, ông Hải nghe tiếng động nhẹ phía cửa hang. Trước mắt ông là một người phụ nữ nhỏ nhắn, đã lớn tuổi, đang lom khom nhặt củi. Cất tiếng yếu ớt, ông nói: “Chào mẹ. Con là quân giải phóng đánh nhau với quân Mỹ bị thương...”. Người phụ nữ thoáng giật mình, hai tay nắm chặt cây thánh giá trước ngực. Sau giây phút trấn tĩnh, bà đặt tay lên đầu người thương binh và nghẹn ngào: “Mẹ là giáo dân ở khu dồn Trà Kiệu. Con trai mẹ cũng chừng tuổi con, bị bắt lính đưa ra Quảng Trị, không biết còn sống hay đã chết...”. Nhắc đến chiến tranh, bà chỉ khẽ thở dài rồi lặng lẽ lấy nắm cơm mang theo đưa cho hai người: “Hai chị em ăn đi. Cố ăn cho khỏe để còn về đơn vị”. Ăn xong cơm giữa cơn đói lả, ông Hải tháo chiếc đồng hồ Seiko trên tay nhờ mẹ xuống Trà Kiệu bán và mua giúp thuốc kháng sinh để điều trị vết thương.
Từ đó, suốt một tuần liền, người mẹ Trà Kiệu âm thầm mang cơm và thuốc lên hang tiếp tế cho hai cán bộ cách mạng. Nhờ sự chăm sóc ấy, sức khỏe ông Hải dần hồi phục. Khi sức khỏe đã dần hồi phục, ông Hải quyết định vượt vòng vây địch và may mắn được các đồng đội An ninh Quảng Đà tìm thấy và đưa về hậu cứ. Riêng bà Huyền do còn quá yếu nên không thể di chuyển, vài ngày sau bị địch bắt. Tuy nhiên, nhờ kiên quyết không khai báo, chỉ nhận mình là dân thường bị bom đạn làm bị thương nên bà được chuyển ra Đà Nẵng điều trị. Sau khi bình phục, bà được cơ sở cách mạng đưa trở lại vùng giải phóng để tiếp tục hoạt động.
Sau ngày đất nước thống nhất, ông Hải nhiều lần trở lại chiến trường xưa, nhờ bà con xã Xuyên Trường, Linh mục Mai Văn Tôn, quản xứ nhà thờ Trà Kiệu và cả công an địa phương tìm giúp người mẹ năm nào nhưng đều biệt tin. Có thể chiến tranh khốc liệt và thời gian đã khiến mẹ không còn nữa. Thế nhưng, ân tình và sự chở che của người mẹ Trà Kiệu vẫn luôn được ông Hải khắc ghi trong tim như một biểu tượng đẹp của lòng nhân ái giữa khói lửa chiến tranh.
Nhớ ơn người mẹ Trà Kiệu và biết bao bà mẹ đã từng đùm bọc, che chở cách mạng trong những năm tháng kháng chiến, gia đình ông Hải cùng đồng đội năm xưa nhiều lần tổ chức các chuyến hành quân về nguồn, trở lại quê hương đất Quảng “nghĩa nặng tình sâu” và những vùng đất từng gắn bó với cuộc chiến. Đó không chỉ là hành trình tri ân quá khứ mà còn là cách để gìn giữ, nhắc nhớ các thế hệ hôm nay về những nghĩa cử cao đẹp đã góp phần làm nên sức mạnh của dân tộc trong những năm tháng chiến tranh gian khó.
Ngọc Diệp

