Khi niềm tin đánh mất

Thứ tư, 16/10/2013 10:20

(Cadn.com.vn) - Những giọt mưa lộp bộp trên mái tôn đều đều càng làm cho không khí ngôi nhà thêm âm u, trĩu nặng. Hai vợ chồng nằm đấu lưng với nhau cứ trằn trọc, thao thức. Đêm yên tĩnh đến nghe rõ hơi thở ra đầy âu lo của hai vợ chồng. Họ mong trời nhanh sáng để đi tìm con gái...

Trưa hôm ấy chị đi làm về không thấy đứa con gái rượu của mình đon đả ra mở cửa như mọi khi. Tưởng con còn say sưa dán mắt vào màn hình vi tính, chị cất tiếng gọi hai ba lần vẫn không có tiếng trả lời. Chị mở cửa vào nhà, dựng chiếc xe máy rồi vội vàng cầm bức thư của đứa con gái đặt sẵn trên bàn tiếp khách: “Kính thưa ba mẹ! Trước hết con mong ba mẹ thứ lỗi cho con vì con đã không nghe theo lời dạy bảo của ba mẹ. Mấy ngày qua con đã suy nghĩ rất nhiều, ngồi trong lớp học mà con không tài nào hiểu nổi những bài giảng của thầy cô. Những lời rỉa rói, chì chiết của ba mẹ cứ ong ong bên tai con làm cho tim con thêm buốt nhói. Con quyết định nghỉ học để đi đến một thành phố nào đó tìm việc làm. Lúc nào đủ tiền, con sẽ đem về trả lại cho ba mẹ. Ba mẹ cũng đừng mất thời gian kiếm tìm con làm gì. Mong ba mẹ thông cảm cho! Con của ba mẹ: Lê Thị Kim Y.”.

Đọc xong lá thư của con, trán chị toát mồ hôi, bàn tay run run mở túi xách móc điện thoại (ĐT) gọi cho chồng rồi ngồi bệt xuống nền nhà. Một lát sau chồng chị cũng có mặt tại nhà với tâm trạng bơ phờ, hoảng hốt như chị. Hay tin, bà con láng giềng xúm xít, nghe ngóng động viên anh chị bình tĩnh. Anh móc ĐT gọi cho con nhưng phía bên kia trả lời nhẹ nhàng của hướng dẫn viên: “Thuê bao quý khách vừa gọi đang tạm thời gián đoạn, quý khách có thể gọi lại sau”. Anh bấm máy hai, ba lần, bên tai vẫn văng vẳng cái giọng êm dịu ấy mà lòng anh lại hừng hực đầy giông bão. Gia đình họ bắt đầu nổi lên sóng gió, người này đổ lỗi cho người kia. Nhiều người hàng xóm cũng đọc kỹ những lời tạm biệt của cháu Y. rồi phân tích với anh chị là cháu nói đi làm để có tiền chứ không phải làm điều gì dại dột hơn đâu mà quá lo lắng. Cái chính bây giờ hãy lần tìm các mối quan hệ của Y.

Thiếu niên hư bỏ nhà “đi bụi” và gây án bị lực lượng CA bắt giữ. Ảnh: THÁI MỸ

Trấn tĩnh đôi chút, mắt ngân ngấn nước, chị bắt đầu kể với mọi người: “Vào một buổi tối cách đây mấy hôm, tôi bảo cháu Y. cầm thẻ ATM đi rút tiền lương cho mẹ, một việc mà cháu thường làm lâu nay. Khoảng 21 giờ, cháu về, buông giọng đầy hớt hải: mẹ ơi con rút 7 triệu đồng bỏ trong xách kẹp vào ba-ga phía trước nhưng không biết rơi từ lúc nào. Con đã chạy tới chạy lui ba, bốn lượt trên đoạn đường mình đã đi qua để tìm mà vẫn không thấy.

Tôi tức quá nói cháu là đồ ăn hại, có mỗi việc cỏn con mà làm cũng không xong. Tôi còn nghi cháu cố tình lấy tiền để tiêu xài rồi dựng chuyện. Lúc tôi nói câu ấy, nước mắt của cháu rơi lã chã, giọng nghẹn ngào: từ trước đến giờ ba mẹ cho con bao nhiêu con tiêu pha, mua sắm bấy nhiêu chứ có lấy tiền của ba mẹ chưa? Con học lớp 10 rồi, cũng biết suy nghĩ cái đúng, cái sai. Mẹ nói như thế là xúc phạm con. Dứt lời, cháu vào phòng mình đóng chặt cửa lại mà không ăn uống gì. Sợ con đói, tôi lấy cơm mang vào cho nó nhưng Y. chẳng chịu ăn, cứ úp mặt xuống gối tấm tức. Ai ngờ...”. Dứt lời, chị lại sụt sịt, tay cứ vân vê mảnh giấy có những dòng chữ quen thuộc của con.

Tờ mờ sáng hôm sau, anh chị xin phép nghỉ làm việc, chạy đôn chạy đáo hết nơi này đến nơi khác để tìm con nhưng cuối cùng đều vô vọng. Nó nói đi làm kiếm tiền về trả cho ba mẹ. Ai bảo nó đi làm chứ? Mà nó làm cái gì khi con gái mới 16 tuổi ở những phố xá phồn hoa đầy rẫy những cạm bẫy khó lường? Những câu hỏi ấy cứ lởn vởn trong đầu óc chị hết sức nặng nề. Ngẫm nghĩ kỹ, chị thấy mình cũng có lỗi với con thật, đã đụng chạm đến lòng tự trọng của con. Nuôi con ăn học đến lớp 10 mà chị vẫn chưa hiểu hết tính nết của con gái.

Chị ao ước mình có phép mầu nhiệm nào đó được gặp ngay lại con để nói lời yêu thương, xin lỗi. Hơn một tuần sau, bỗng dưng máy ĐT của anh rung lên, hiện tên con. Anh mừng hơn bắt được vàng, bật máy: “Ba hả? Con đang ở TPHCM, có việc làm rồi. Ba mẹ giữ gìn sức khỏe nhé. Con không làm điều gì xấu xa đâu, con sẽ thực hiện như lời hứa với ba mẹ”. Anh chưa kịp hỏi han điều gì thì Y. đã cúp máy. Anh gọi lại thì chỉ là những tiếng tút tít vô cảm lạnh lùng.

Chị chở anh ra Sân bay quốc tế Đà Nẵng để vào gấp TPHCM tìm con. Máy bay cất cánh, chị lặng lẽ quay về và nghĩ không biết chồng sẽ tìm con ở đâu tại TP sầm uất, náo nhiệt mà lại không một dòng địa chỉ? Chị cầu khấn trời phật phù hộ, độ trì để cho chuyến đi này anh may mắn gặp được con!

Thái Mỹ