Kỳ tích bên giếng cổ Bá Lễ

Chủ nhật, 06/04/2008 00:00

(Cadn.com.vn) - Có một cái giếng cổ rất nổi tiếng ở Hội An (Quảng Nam) thu hút rất nhiều du khách phương Tây đến để thưởng ngoạn và… nếm thử nước, đồng thời chính nó đã cung cấp nguồn nước ngọt để người dân phố Hội chế biến cao lầu, phở, hủ tiếu… làm say lòng du khách bốn phương.

Điều đặc biệt là cái giếng này là “vị thần hộ mệnh” cưu mang đôi vợ chồng già và một người con trai bất hạnh có cuộc tình day dứt khôn nguôi. Đó chính là giếng nước Bá Lễ giữa lòng phố cổ Hội An.

1. Ly kỳ một cái giếng cổ

Giếng nước Bá Lễ được người Chămpa xưa xây dựng vào khoảng thế kỷ VIII hoặc IX, khi những thuyền buôn của người Ba Tư, A Rập ghé vào phố cổ Hội An để tiếp nước ngọt cho những chuyến hành trình tiếp theo.

Vào khoảng đầu thế kỷ XX, thấy giếng xuống cấp, bà Bá Lễ - một phú hộ trong làng, đã bỏ ra 100 đồng tiền Đông Dương để tu bổ lại giếng. Từ đó cái giếng này mang tên Bá Lễ. Cũng giống như thánh địa Mỹ Sơn, giếng Bá Lễ được xây bằng gạch Chăm và không cần vữa. Nó cao gần 4m và dưới chân là khung gỗ lim rộng bản đã tồn tại hàng ngàn năm.

Nguồn nước dồi dào, trong mát và ngọt là những cảm nhận của bất cứ người nào nếm thử ngụm nước giếng. Đó cũng là lý do vì sao từ xưa đến nay người dân Hội An chỉ dùng nước này để chế biến thức ăn đặc sản hay pha trà, mặc dù đã có nước thủy cục về đến tận nhà. Khi đến Hội An, bước vào các hàng quán bên đường, thử hỏi dùng nước gì để chế biến nên thức ăn hoặc đồ uống, thì các chủ quán đều trả lời “nước giếng Bá Lễ!”. Một số chủ quán còn khẳng định với chúng tôi rằng: các món đặc sản Hội An như cao lầu, mì Quảng và bún nếu không dùng nước giếng Bá Lễ thì vị sẽ không ngon và đặc trưng như vốn có nữa.

Vợ chồng bác Đường...

2. Đôi vợ chồng “di sản”

Khi nhắc đến giếng nước Bá Lễ, người dân Hội An sẽ nhớ ngay đến vợ chồng bác Nguyễn Đường. Hình ảnh đôi vợ chồng già cùng với đôi gàu, chiếc đòn gánh mòn vẹt, ưỡn cong đã tồn tại suốt mấy chục năm qua luôn gợi lên cho người dân nơi đây một cảm giác thân thương, gần gũi. Nghề gánh nước thuê của vợ chồng bác Nguyễn Đường và Nguyễn Thị Mỹ đến rất tình cờ. Trước năm 1975, vợ chồng bác lang thang đến Hội An để kiếm sống.

Thương tình, một người dân ở đây cho họ khoảng đất dựng tạm căn lều. Thấy người dân Hội An rất thích dùng nước giếng Bá Lễ nên vợ chồng bác liền nghĩ ra việc gánh nước bán cho những người có nhu cầu.  Từ đó đến nay, đã hơn 40 năm. Rất nhiều khách thập phương khi đến với Hội An đều tìm đến giếng Bá Lễ để được thưởng ngoạn chiếc giếng cổ ngàn năm có nguồn nước ngọt lành và... ngắm nhìn đôi vợ chồng gánh nước thuê mà giờ đã trở thành... “di sản”!

Nhiều hãng truyền hình và thông tấn trong và ngoài nước cũng tìm đến đây để làm phóng sự về họ. Khách Tây khi đến Hội An cũng tìm đến căn nhà nhỏ của họ chỉ để chụp một tấm ảnh kỷ niệm với chủ nhân. Khoe với tôi những tấm ảnh được khách du lịch tặng, bác Đường cười giòn: “Vui lắm chú nghe, nhiều khi họ đến chật cả nhà. Năm vừa rồi, tôi với thằng Quốc (con trai ông) được mời đóng phim nữa, vừa gánh nước vừa rao nước giếng Bá Lễ đây, nghĩ mà mắc cười!”. Hình ảnh hai cha con gánh nước trong các lễ hội ở Hội An luôn cuốn hút du khách thập phương. Nó vừa mộc mạc, vừa thân quen, là nét văn hóa xưa còn sót lại giữa lòng đô thị cổ Hội An. Nay, dù đã bước vào tuổi 80, nhưng hằng ngày vợ chồng bác Đường và cậu con trai vẫn gánh nước đến từng nhà cho mọi người.

Hình ảnh hai vợ chồng bác Đường gánh nước được in trên những tấm ảnh, tấm bưu thiếp, được du khách bốn phương đưa đi khắp nơi trên thế giới. Vợ chồng bác Đường cho tôi biết, hiện nay họ không còn “độc quyền” khai thác nước giếng Bá Lễ nữa, đã có 4 - 5 người cùng lấy nước giếng đi bán. Họ dùng xe ba gác, xe máy chở nước đi khắp Hội An vừa nhanh và tiện lợi song những nhà hàng từng nhờ vợ chồng bác Đường gánh nước mấy chục năm nay vẫn thủy chung với họ.

... và con trai Nguyễn Văn Quốc hằng ngày vẫn gánh nước đến cho người dân Hội An.

3. Phận người bên giếng cổ

Những năm gần đây, do chân yếu, mắt mờ, lưng còng, hai vợ chồng bác Đường đành phải “bàn giao” công việc nặng nhọc đó cho người con trai duy nhất của mình là anh Nguyễn Văn Quốc. Ngặt nỗi, năm nay đã 49 tuổi nhưng trông anh Quốc vẫn ngây dại như đứa trẻ lên 10. Anh bị mắc chứng tâm thần bẩm sinh song rất hiền lành và ít nói. Đã mấy chục năm trôi qua, Quốc sống trong sự im lặng, cần cù như anh sinh ra là phải vậy. Hằng ngày, Quốc chăm chỉ, cần mẫn thay cha mẹ múc và gánh nước đến những nhà có nhu cầu. Thế mà, có ai biết đâu từ sâu thẳm trong tiềm thức anh Quốc có một tình yêu thật đẹp. Anh đem lòng yêu một cô gái nghèo bán hàng rong trong phố cổ. Không ngờ, chưa kịp thề non hẹn biển gì thì người con gái đột nhiên lâm trọng bệnh và qua đời. Từ đó Quốc càng trở nên trầm lặng hơn...

Có một điều mà người phố cổ đều biết là cứ đến ngày mồng một và ngày rằm, Quốc thường mua hương, hoa đến viếng mộ người con gái mà anh từng yêu thầm nhớ trộm. Kể cho tôi nghe chuyện của Quốc, chị Dung - một người hàng xóm của anh nói: “Thằng ngó rứa mà có tình có nghĩa, người thường chưa chắc có cách hành xử đẹp như vậy!”. Có một điều độc đáo nữa về Quốc, là anh có thể nhớ vanh vách các ngày lễ trọng đại trong năm của dân tộc ta và anh đặc biệt thích ảnh Bác Hồ và Quốc kỳ! Cứ thấy ảnh Bác Hồ mới là anh lại đòi mẹ mua cho bằng được.

Tuổi già xế bóng, lo lắng cho tương lai của con mình, bác Mỹ nói với tôi: “Vợ chồng tôi không còn mấy lăm hơi nữa. Chỉ lo sau này tôi với ổng không còn thì thằng Quốc sống với ai, tội cho hắn quá chú nờ! Mảnh đất này, khi tôi với ổng mất đi thì phải trả lại cho người ta!”. Tôi đem nỗi băn khoăn này trao đổi với ông Võ Đức Bướm - Chủ tịch UBND P. Minh An, thì được ông cho biết: “Gia đình bác Đường thuộc diện khó khăn, phường luôn hết sức hỗ trợ. Nếu sau này anh Quốc có thể tự sống được thì phường sẽ cấp cho anh một mảnh đất, nếu không thì đành phải gửi anh vào các trung tâm bảo trợ xã hội!”. Nghe vậy thì cũng mừng cho anh song lòng tôi vẫn thấy nao nao khi nghĩ đến phận người bên giếng cổ... và chợt thấy lo lo liệu tiếng rao “Nước giếng Bá Lễ đây!” có còn vang lên, gieo vào lòng người một niệm khúc một thời?!

Lưu Hoàng Anh