Ký ức phố
Buổi sáng, tôi thường ra đường khi còn vắng bóng người. Trên những con đường, những công nhân Công ty Môi trường Đô thị đã quét sạch những chiếc lá rơi, nhiều ngôi nhà còn khép cửa và có những người đang chạy bộ.
Đó là một không gian tinh khiết đến lạ, khác với sự chộn rộn của ngày, chẳng có cơn nắng rọi chiếu, chẳng có dòng xe chen nhau, chẳng có tiếng của âm thanh xe cộ. Và khi đó, phố có một mùi hương rất quen, như thể là mùi của một ân tình, của yêu thương. Thoảng trong gió qua có mùi của nhiều loại hương hoa lén nở trong đêm, sáng nay còn ở lại. Có mùi của những chiếc lá khô vừa rụng, có mùi của nhựa cây chuyển đi khắp cùng nuôi sống cây lớn lên, và có cả mùi của biển cả từ rất xa về phố.
Nha Trang là thành phố ven biển. Bạn ở bất cứ nơi nào trong lòng thành phố cũng đều có thể ra biển bất cứ giờ nào bạn thích, điều mà bất cứ ai khi đến Nha Trang đều cho rằng được sống ở Nha Trang đã là hạnh phúc. Mờ sáng, con đường Trần Phú như vừa thức dậy, mặt trời từ Hòn Tre lên cao dần, những vệt sáng loang trên biển, là bao nhiêu người ra biển tập thể dục với nhiều cách khác nhau. Là khi đó, mùi muối biển trộn cùng mùi cây lá loang vào trong không gian sớm mai, rất quen, đến độ một hôm khi dừng chân ở một bãi biển nào cũng vào một buổi sớm mai, bạn nhớ mùi hương của phố. Là khi những cây tra nở hoa, thêm mùi hoa tra nở tạo ra một mùi hương kỳ diệu.
Đó là khi đi qua đường Ngô Gia Tự, đoạn ở giữa đường Trần Nhật Duật và Trương Định, đây là con đường duy nhất trồng cây sa la. Là mùi hương thoảng nhẹ, loang như đang trong một ký ức đẹp. Đó là mùi hương tôi từng gặp khi lên chùa Thiên Mụ (Huế), và lần khi chuẩn bị ra cổng để về sau khi tham quan Cung điện Hoàng gia Campuchia. Mùi hương hoa sa la là một mùi hương khiến cho ta có cảm giác như một loại nước hoa ai đó vừa lỡ đánh rơi. Có thể thấy rằng, những mùi hương hoa khác biệt trong những mùa hoa ở Nha Trang đã làm cho Nha Trang có một mùi của phố rất đặc trưng, đến độ đến một miền đất lạ, thoảng trong không gian mùi hương hoa quen là nhớ đến Nha Trang.
Nhớ đến Nha Trang là nhớ đến những cây hoa nguyệt quế nhỏ dọc theo dải phân cách trên đường Trần Phú. Hoa nở trong đêm và vương lại sớm mai khi những giọt sương đêm vẫn còn luyến lưu trên những chiếc lá, trước khi bốc hơi bởi những tia nắng mặt trời…
Mùi của phố ấy còn là mùi của rong biển dạt vào bờ, ngoài màu xanh rêu tạo một cảnh đẹp, còn là mùi của đại dương. Là trên con đường Trần Phú, Dương Quảng Hàm, Khu đô thị Phước Long và rất nhiều nơi hoa lim xẹp rụng xuống đường trải thảm vàng, còn hương hoa làm tâm hồn người rộng mở…
Cũng như có hôm đi về, mở cánh cửa sổ nhà, chợt ngửi được mùi hoa sữa. Hoa sữa trồng nhiều sẽ nồng hương, nhưng chỉ một cây lén nở là đủ cho cả khu phố nhớ về, giống như lâu ngày ta gặp lại để cảm giác ân cần tràn ngập. Hay đi ngang một con đường nhỏ, nhà ai trồng hoa nguyệt quế, hoa đang nở trong đêm. Người trồng hoa đã chia hương hoa mình trồng cho người vô tình đi qua, mùi hương hoa khiến cho trong lòng mang chút an bình.
Có thể bạn đang sống trong một thành phố, dẫu thành phố lao xao bao chân người, lao xao những cuộc áo cơm. Để đêm về, mở cánh cửa sổ, bạn sẽ cảm nhận mùi rất quen, đó là mùi hương của phố, mùi nơi ta đang sống. Đôi khi mùi hương ấy không chỉ hương hoa, có thể là mùi của lá mục ủ vùi bởi mưa đêm, là mùi của nhà ai nấu bếp thoảng qua, cả mùi của gió đem về từ rất xa mà ta không đoán được. Mùi của hương của phố ấy rất lạ và đi xa, một hôm chợt phát hiện ra đó là nỗi nhớ.
Nỗi nhớ như khi còn đi học ở Đà Lạt, tôi thường thoát ra ngoại ô, cảm nhận được mùi mà tôi gọi là mùi Đà Lạt chẳng hạn. Đó là mùi nhựa thông, mùi của các loại hoa, của cỏ, của sương mù, một mùi rất riêng. Ngay cả khi lên Đại học Đà Lạt, sẽ nghe mùi của những bông hoa Trắc Bá Diệp tỏa ra, rất nhẹ. Để khi trở lại Đà Lạt, lại cảm nhận được mùi hương quen. Là Đà Lạt vào mùa hoa ban, khi bắt đầu vào phố, trên con đường Quang Trung đã thơm hương hoa. Là đến Mộc Châu, để lạc vào triền núi với mùi hương của những cây hoa đào. Cũng như tôi chen cùng sớm mai Hà Nội, chỉ để tận hưởng mùi hương của những gánh hoa về phố.
Phố không chỉ là phố, là nơi ta chọn ở, nơi buồn vui và lưu biết bao kỷ niệm. Và ta quay quắt với mùi hương của phố.
Tạp bút: Khuê Việt Trường