Là lạ “Đầu non cuối bãi”

Thứ tư, 26/08/2015 09:25

Kiếp người mọc

        một cánh chim

Vờn trong bão tố,

lướt miền trầm kha

                                         (Cuối)

 

(Cadn.com.vn) - Một sớm tình cờ, tôi nhận được điện thoại của anh Nguyễn Lãm Thắng. Gặp nhau, anh khoe vừa in một tập thơ và thân tặng tôi 1 quyển: “Về đọc cho vui nhé, đọc để thấy cái là lạ...”. Tôi quen anh ngót nghét cũng 10 năm có lẻ. Tôi thích cách nói bông đùa, hóm hỉnh mà đầy trí tuệ  của anh. Nhưng trong tập thơ vừa được xuất bản mang tên rất quê hương “Đầu non cuối bãi” của anh, tôi lại cảm nhận được một Nguyễn Lãm Thắng rất Quảng Nam và thi vị, đôi khi lại có tính triết lý nhẹ nhàng, sâu sắc. Âu đây có phải là cái là lạ chăng?

Sinh năm 1973 tại làng Tịnh Đông Tây, xã Đại Lãnh, H. Đại Lộc, Quảng Nam, anh giờ là giảng viên Trường Đại học Sư phạm Huế nhưng trong huyết quản của anh vẫn đặc sệt chất Quảng.

Co cái cẳng, gác cái tay

Phiêu phiêu, ta thích ngủ ngày cùng em

Kệ cha con gió khua rèm

Lá khô cứ rụng, chẳng phiền chúng ta...

                                                                          (Đầu non cuối bãi)

Và nói như cách nói của học giả Du Tử Lê thì chỉ với 4 câu thơ này thôi, Nguyễn Lãm Thắng đã cho người đọc hình dung được “những mũi dao thọc sâu thân cây ngôn ngữ ngồn ngộn hè phố”. Học giả đưa ra nhận định: “Nếu là một người làm thơ thiếu bản lĩnh, tôi không nghĩ người đọc sẽ được (phải) chạm mặt với những từ ngữ thuộc loại văn nói... không lịch sự lắm, như “cái cẳng”, như “kệ cha”...”. Trong cả tập thơ, Nguyễn Lãm Thắng đã chất chứa rất nhiều                    “ngôn ngữ hè phố” mà ít được bắt gặp trong thơ lục bát kim cổ. Ở điểm này, anh đã thể hiện được cái tôi thơ phú.

Thưa em anh biết... chết liền

Bàn tay năm ngón làm phiền bàn tay

                                                    (Cuối)

Còn một điều là lạ cũng không kém là dù làm bằng thơ lục bát nhưng Nguyễn Lãm Thắng đã “dũng cảm” đưa những hình ảnh rất hiện đại vào thơ. Một sự nghịch ngợm dễ thương, mà nếu không dùng bằng một giác quan thơ mẫn tiệp sẽ khó lòng tiếp nhận:

May còn tâm sự cùng em

Dẫu cho cháy card, mòn sim cũng là...

                         (May còn tâm sự cùng em)

Thơ Nguyễn Lãm Thắng là vậy. Có gì đó phiêu phiêu và khác lạ. Anh không thích sự ồn ào, như chính bản tính con người anh. Anh lặng im nghe tiếng đời gõ nhịp và rồi dùng cách diễn tả đầy trí tuệ để truyền đạt lại những điều tâm hồn mình cảm nhận được, một cách nhẹ nhàng nhưng sâu lắng nhưng đó lại là quy luật của muôn đời.

Ngọc Duyên

(*) Đọc “Đầu non cuối bãi” của Nguyễn Lãm Thắng.