Làng góa phụ...
(Cadn.com.vn) - Nằm ven biển, xã Quỳnh Nghĩa, H. Quỳnh Lưu, Nghệ An có gần 2.000 nhân khẩu, nhưng làm nghề biển thì có tới gần 1.000 ngư dân. Năm 2008, có thể coi là một năm “đại tang” của những ngư dân vạn chài xứ bãi ngang này. Trong những lần ra khơi cho “cá bạc đầy khoang”, rất nhiều ngư dân đã mãi mãi gửi hồn lại với biển cả bao la...
Đang rải bước trên triền cát trắng tận hưởng không khí yên bình của làn gió mang vị mằn mặn của biển, tôi chợt giật mình bởi câu hát ru não nề đâu đó vẳng lại: “À ơi con ngủ cho ngoan. Sóng yên biển lặng cha con sẽ về”... Dường như đó không chỉ là câu hát ru con mà là câu ca đã gắn liền với cuộc sống của những ngư dân nơi đây, là lời bộc bạch của những thiếu nữ ôm con đợi chồng đang lênh đênh trên biển. Người ta biết, mỗi lần ra khơi là mỗi lần đối diện với hiểm nguy rập rình, nhưng “đi thì chết một mình cha. Không đi thì chết cả bà lẫn con”. Những người đàn ông ra đi đã phó thác cả cuộc đời cho biển, và trong số đó, rất nhiều người đã vĩnh viễn không bao giờ trở lại được với bến bờ, nơi mẹ, vợ và con thơ đang ngày đêm mong chờ. Giờ đây, vùng vạn chài bãi ngang Quỳnh Nghĩa lại khoác lên mình thêm một cái tên đáng buồn là “làng góa phụ”, bởi hiện có hơn 30 ngôi nhà vắng bóng đàn ông; 30 người vợ hiền chịu cảnh “mồ côi chồng”. Vậy là những người phụ nữ bất hạnh này phải vừa làm mẹ, làm cha nuôi con lớn lên trong cảnh bần hàn.
Bước trên con đường đầy cát tại thôn 5, chúng tôi tới gia đình bà quả phụ Hồ Thị Hiến (1963), là vợ của chủ tàu Hồ Văn Thắm (1961) căng buồm ra khơi bị mất tích ngày 15-10-2008. Tiều tụy như tàu lá úa, bà nói trong tiếng nấc nghẹn ngào, xót xa: “Hầu như năm nào ở cái vùng bãi ngang này cũng có người mẹ gạt nước mắt tiễn đưa con, chồng vĩnh viễn nằm lại biển khơi. Hằng năm ngày 10-3 và ngày 15-10 chính là ngày giỗ chung của cả làng biển Quỳnh Nghĩa”. Bà Hiến vẫn còn nhớ như in chuyến đi định mệnh ấy của chồng và 6 thuyền viên khác trên tàu NA 93584TS. Đó là sáng 15-10, sau khi hoàn tất các vật dụng cần thiết cho một chuyến đi biển dài ngày, hàng chục chiếc thuyền lướt sóng ra khơi.
![]() |
|
Những người góa bụa-hình ảnh đặc trưng của làng biển Quỳnh Nghĩa. |
Trước lúc ra khơi thì trời xanh, biển lặng nên ai ai cũng cầu mong sẽ là chuyến đi được trúng lớn. Thế nhưng, khoảng 14 giờ cùng ngày, khi thuyền ra khơi được khoảng 40-50 hải lý thì trời đất bỗng tối sầm, mây đen vần vũ, sấm chớp như xé toang cả bầu trời, gió rít, sóng cuộn liên hồi. Tàu của ông Thắm và 6 thuyền viên vội quay đầu chạy vào bờ nhưng tất cả đã quá muộn bởi nó đã lọt vào tâm điểm của cơn lốc xoáy. Ở nhà, những phụ nữ, con thơ kéo nhau ra bờ biển đợi tin người thân nhưng tất cả đều bặt vô âm tín. Nhiều hôm sau nữa, họ nhận được tin ngư dân ở Quảng Bình vớt được một số thi thể thuyền viên trôi dạt vào bờ và đó chính là những thuyền viên trên chuyến tàu NA93584TS của chồng bà. Người dân vạn chài Quỳnh Nghĩa chỉ còn biết nuốt nước mắt, ngậm ngùi quay về lại ngôi nhà đơn sơ, nhỏ bé của mình trong một màu tang trắng.
Trường hợp thương tâm nhất vẫn là chị Tô Thị Ngọc (1984, trú xóm Nghĩa Phú), trong trận cuồng phong định mệnh ấy, chị đã gánh chịu 2 cái tang là cha ruột, ông Tô Duy Ứng (1961) và chồng là anh Phạm Hữu Hoàn (1981). Cùng lúc mất bố, mất chồng, chị Ngọc gần như suy sụp hoàn toàn. Nỗi đau mất người thân chưa qua, gánh nặng cơ hàn lại đè nặng lên đôi vai gầy yếu của chị. Giờ đây chị không ruộng nương, không nghề nghiệp, một nách 2 đứa con thơ là Phạm Nhật Được (2006) và Phạm Hữu Phúc (2004). Ngọc nghẹn ngào kể rằng: “Bố chồng mất chưa đoạn tang thì em lại mất luôn cả chồng và bố đẻ. Tội nhất là cháu Được, hôm anh Hoàn ra khơi thì cháu đang nằm điều trị ở Bệnh viện Nhi sau ca phẫu thuật não. Khi băng đầu chưa được tháo ra thì phải chít thêm khăn tang cho bố và ông ngoại”.
![]() |
|
Chị Tô Thị Ngọc cùng cháu Được. |
Còn nhớ, cuối tháng 2-2008, người dân làng chài bãi ngang đã gạt lệ tiễn đưa 8 người con xấu số trên chuyến tàu Xông Pha mang số hiệu TS-9317NA, chủ tàu là ông Tô Duy Cảnh (trú xóm 3, xã Quỳnh Nghĩa). Tàu ra khơi vào hôm 25-2 và đến 2 giờ ngày 27-2, sau khi đến tọa độ 19o vĩ Bắc - 106,54o kinh Đông thì mất liên lạc hoàn toàn. Theo một số ngư dân của tàu khác xuất phát cùng ngày cho biết, khoảng thời gian và tọa độ trên xuất hiện một trận lốc khá lớn và đã nhấn chìm chiếc tàu của ông Cảnh. Cũng mới đây thôi, chiều 20-11-2008, thuyền viên Hồ Văn Toán (45 tuổi, trú xã Quỳnh Nghĩa) đi đánh cá, bị rơi từ trên nóc tàu xuống biển, mất tích. Ông Toán là thuyền viên đánh cá trên tàu của ông Hồ Thuyết (trú xã Quỳnh Nghĩa). Khi ông Toán leo lên để gia cố lại nóc tàu thì trượt chân rơi xuống biển. Dù 7 thuyền viên khác trên tàu đã ra sức tìm kiếm trong 2 ngày liền nhưng vẫn không tìm thấy thi thể của ông.
Tại trụ sở UBND xã Quỳnh Nghĩa, ông Hồ Đình Xích - Chủ tịch UBND xã cho biết: “Quỳnh Nghĩa có 135 tàu thuyền các loại với gần 1.000 người hành nghề đi biển. Mừng là thế nhưng lo cũng nhiều. Hầu hết gia đình các ngư dân gặp nạn đều thuộc hộ nghèo. Con tàu mà họ đi trị giá hơn 1 tỷ đồng, do tất cả chung lưng vay ngân hàng mỗi người đôi trăm triệu để mua. Giờ cả tàu và người đều gặp nạn, người thân của họ đang đối mặt với khoản nợ lãi lớn”. Được biết, hiện nay ở xã Quỳnh Nghĩa, tổng số nợ của các chủ thuyền lên đến gần 40 tỷ đồng. Trong số đó có rất nhiều trường hợp không có khả năng thanh toán. “Mức độ rủi ro là rất lớn cho mỗi lần ra khơi, nên xã đã không ngừng kêu gọi ngư dân học tập và thực hiện các biện pháp an toàn lao động, cấp áo phao cho ngư dân, nhưng nhiều người vẫn chủ quan, không mặc khi hành nghề trên biển. Còn nữa, vừa qua tỉnh cũng đã cấp cho xã một máy liên lạc tầm xa với bán kính 10 hải lý, nhưng bà con ngư dân lại đánh bắt xa bờ tới 40-50 hải lý nên máy liên lạc nhiều lúc có cũng như không” - ông Xích băn khoăn tâm sự.
Rời vùng bãi ngang Quỳnh Nghĩa khi trời đã chạng vạng tối, chúng tôi vẫn còn nghe văng vẳng lời ru buồn “lấy chồng nghề biển hồn treo cột buồm” của những góa phụ ôm con thơ mà tái tê lòng...
Xuân Sơn







