Larry Vetter –cựu binh Mỹ "trầm lặng" và "đa đoan"

Thứ ba, 29/04/2008 00:00

(Cadn.com.vn) - “Khi cầm súng cùng quân đội Mỹ đặt chân lên miền Trung Việt Nam, tôi cứ tưởng mình đang thực hiện một lý tưởng cho chính phủ Hoa Kỳ. Nghĩa là tôi đã không hiểu rõ được bản chất của cuộc chiến tranh mà chúng tôi gây ra trên đất nước các bạn. Rồi có một sự kiện đã làm thay đổi suy nghĩ và cuộc đời tôi. Đó là ánh mắt (tôi xin nhấn mạnh là ánh mắt) của một người phụ nữ đang chuyển dạ phải chạy ra khỏi hầm vì đạn hơi cay nhìn vào tôi. Thật may cho tôi, vì ánh mắt đó mà tôi đã có một quyết định để sau này không phải hối hận, tôi gọi một chiếc trực thăng để đưa cô ấy vào bệnh viện. Sau 40 năm trời, tôi quay lại mảnh đất này, và tôi đã tìm thấy, đã ngộ ra tất cả” - ông Larry Vetter - một cựu binh Mỹ - đã tâm sự với tôi bằng một niềm thanh thản.

 

TRONG KHÓI CAY LỰU ĐẠN, TÔI THẤY ÁNH MẮT CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ VIỆT NAM

Ông ngồi bên ly cà-phê đặc quánh, ký ức của hơn 40 năm trước hiện về rõ mồn một. Đó là một ngày giữa tháng 7-1965, lần đầu chàng trai 24 tuổi đặt chân lên mảnh đất hoang sơ và tiêu điều của miền Trung Việt Nam. Rồi có mặt trong một đơn vị bộ binh của quân đội Mỹ khi chưa kịp cảm nhận hết cái khô cằn, hoang vu đến mức khốc liệt của những vùng đất cát, cây xương rồng và những lán che tạm.

Ông Larry Vetter trò chuyện với phóng viên Báo Công an TP Đà Nẵng. Ảnh: P.V

“Tôi mơ hồ với lý tưởng của mình, không hề biết bản chất của cuộc chiến tranh, chỉ biết nghe chỉ thị từ chính phủ Mỹ là cầm súng và tìm những người mà trước đây họ vẫn gọi là V.C. Công việc cụ thể của tôi là trinh thám, ngồi trên một căn cứ của núi Non Nước để nắm bắt tất cả những động tĩnh từ phía bờ biển, những làng mạc xung quanh. Tất cả mọi người dân, lúc đó chúng tôi đều coi là “kẻ thù” (ông nói có vẻ mỉa mai với chính mình - P.V). Sau một thời gian, Larry Vetter được phong hàm đại úy và trực tiếp quản lý gần 200 lính đóng quân khu vực đèo Hải Vân. Cho đến cuối năm 1968, tất cả đều đáng quên, chỉ có một khoảnh khắc mà sau này đã trở thành nỗi ám ảnh ông suốt gần 40 năm trời. Với ông, đó là khoảnh khắc, mà theo ông sẽ mãi mãi là một bước ngoặt làm thay đổi lý tưởng của mình. Và, đó cũng là động lực của chuyến trở lại Việt Nam lần này.

Một buổi chiều tháng 5-1969, ông được lệnh hành quân vào một vùng dân cư ven biển (theo ông mô tả thì chính là xã Bình Minh, H. Thăng Bình, Quảng Nam bây giờ) để truy tìm bộ đội, du kích Việt Nam. “Chúng tôi tiến vào một ngôi làng hoang vu, xơ xác - rất thận trọng - qua bãi cát, qua những bụi cây xương rồng, rặng phi lao rồi đến những ngôi nhà tạm tiêu điều. Không một bóng người, sự yên lặng này đã nhiều lần đem đến cho chúng tôi nỗi sợ hãi”.

Larry Vetter đứng dậy, dùng thêm đôi tay phụ họa: “Tôi cầm một cây gậy sắt dài và nhọn, cảnh giác với từng bước đi của mình vì có thể sụp xuống hầm bẫy bất cứ khi nào. Không thấy gì cả, chúng tôi bắt đầu dùng gậy xăm xuống cát, xuống nền nhà, tất cả các xó xỉnh để tìm hầm và hệ thống giao thông hào”. Ông diễn tả lại mọi thao tác y như mình đang ở vào cái thời điểm đó. Larry không sành tiếng Việt, luôn có một cuốn từ điển kè kè để tra cứu và diễn giải, nhưng ông dùng ký hiệu rất điệu nghệ. Đang diễn tả một cách thận trọng và đầy cảnh giác, ông đột nhiên lùi lại: “Khi cây gậy phát ra âm thanh “bục bục”, chúng tôi biết chắc là có hầm và có người trong đó nhưng không dám xuống vì sợ. Tôi đã ném lựu đạn hơi cay vào trong đó. Tất cả vẫn lặng im, một lát sau, thấy hơi cay bốc lên từ một ống tre ở góc xa ngoài bãi xương rồng. Liền sau đó, một người phụ nữ chui từ dưới hầm lên. Cô ấy đang mang thai, và thật trớ trêu, đang chuyển dạ”.

Bà Nguyễn Thị Hiền, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam TP Đà Nẵng,
tặng áo và logo danh dự của Hội cho ông Larry Vetter. Ảnh: P.V 

Giọng ông đột nhiên chùng xuống, mắt đỏ hoe, không nói nên lời. Chị Đinh Thu Trang, cán bộ báo chí của Trung tâm Báo chí nước ngoài, Bộ Ngoại giao, người đã cùng đi với ông trong gần 2 tháng ở Việt Nam ra hiệu, Larry vẫn hay xúc động như vậy khi nói về câu chuyện này. “Cô ấy hai tay ôm bụng bảo vệ đứa con. Ánh mắt nhìn tôi không chớp. Tôi chỉ có thể diễn tả cho anh, trong ánh mắt đó có cả sự sợ hãi, giận dữ và căm thù. Rất đanh thép và cương nghị!”. Vì ánh mắt đó, Larry không bắt bớ như những lần khác, ông kéo người phụ nữ ra xa để cố gắng diễn giải nhưng cô vùng ra. Chẳng hiểu ông nói gì, ông cũng không thể có một vài câu tiếng Việt để nói chuyện với cô.

Ánh mắt sắc lạnh cứ liên tục nhìn vào ông không chớp. “Tôi đã mềm đi trước ánh mắt đó, dường như nó thức tỉnh tôi. Tôi dùng bộ đàm liên lạc với một chiếc trực thăng rồi ra lệnh cho họ phải đưa cô gái này vào bệnh viện. Trong buổi tối hôm đó, cô ấy sinh một người con gái”. Ông chợt thanh thản và tâm sự, 40 năm qua ông đã đọc Truyện Kiều bằng ngoại văn, đã tìm hiểu văn hóa, lịch sử, con người Việt Nam để quay lại tìm ánh mắt đó với tư cách là một cựu chiến binh. “Người ta đã đưa cho chúng tôi một phương trình 2 2=5 và buộc chúng tôi phải tin. Vậy còn 1 đi đâu? Qua 40 năm tìm hiểu và chuyến thực tế này, cảm nhận được mọi thứ, gặp lại được những nhân chứng quan trọng, tôi đã giải được phương trình này” - ông ví von. Có lẽ những chuyến thăm lại các chiến trường Đà Nẵng, Quảng Nam, Huế, Quảng Trị, cả lễ kỷ niệm 40 năm thảm sát Sơn Mỹ, làm phim về nạn nhân chất độc da cam; đặc biệt hơn, đến được quê nhà của người con gái nọ đã làm ông thỏa mãn. Gần 2 tháng trở lại Việt Nam, ông có đủ mọi cảm xúc, quý hơn, những thước phim của ông nay mai lại đến với người dân yêu chuộng hòa bình ở cách xa Việt Nam nửa vòng trái đất.

(còn nữa)

Công Khanh