Lên non với Lê Anh Dũng (*)

Thứ năm, 11/12/2014 08:18

(Cadn.com.vn) - Đồng thời với việc tái bản tập trường ca - thơ - văn xuôi "Mẹ Thứ" (in lần nhất 2013), nhà thơ, nhà báo Lê Anh Dũng cho trình làng tập thơ thứ 6 với tựa đề "Đủng đỉnh lên non". Đến nay, gia tài văn học của anh, ngoài 6 tập thơ còn có 4 trường ca và một tập bút ký. Đi nhiều, cảm nhiều, viết nhiều và viết nhanh là đặc điểm nổi trội của nhà thơ Lê Anh Dũng. Có lẽ, cái nghề báo lâu năm của anh luôn gắn kết anh với các sự kiện, nên đến đâu anh cũng thường "bén duyên thơ" với sự kiện, sự vật, phong cảnh và con người ở đó để bật lên những vần thơ, mà nhiều khi viết cứ như là cho tay vào túi lấy đồ ra vậy.

Đến Quảng Ngãi anh viết Đức Phổ, Nhớ Đặng Thùy Trâm, về Quảng Nam anh viết Viếng đền thượng quan, Thượng Đức, Thức với bậu nguồn, Xanh một Phú Ninh, Chủ nhật ở Hà Tân..., lên Lâm Đồng, Đăk Nông anh viết Tìm về bầu nước cao nguyên, Trước núi Vú Đôi Tân Hội... và nhiều bài thơ khác gắn liền với các địa danh và những con người đã thuộc về lịch sử ở những nơi mà anh đặt chân đến... Hãy theo Lê Anh Dũng "Đủng đỉnh lên non" để thấy lòng mình dịu êm, thư thái. Giữa cảnh trời mây, sương khói bao la, mênh mang chắc hẳn lòng người dâng trào bao nhiêu suy tư và lắng đọng:

 

"Tiên ông ngồi ngẫm  nghĩ

Đâu chỉ một ván cờ

Hình như tôi không chỉ

Ngắm biển trời mộng mơ".

(Đủng đỉnh lên non)

Thì ra sự "đủng đỉnh" chỉ là cái vẻ bên ngoài của một con người đã trải qua nhiều biến động, nên biết cách tiết chế, biết cách giữ cho "tâm" và "sắc" không bị "biến" bởi tác động của sự vật và ngoại cảnh, nên tư thế khoan thai tiến bước, cho dù lòng đang trở trăn, bão giông...

"Sá gì với thiệt hơn

Sá gì mình được mất

Chả nhớ gì sinh nhật

Một ai có dỗi hờn".

            (Tặng mình)

Trong bài thơ "Em, viên ngọc xanh" viết về khu sinh thái hồ Phú Ninh, dưới hình thức thơ văn xuôi, tác giả ca ngợi cảnh đẹp, thanh bình của quê hương qua cuộc sống gần gũi và hòa nhập với thiên nhiên. Đây là bài thơ văn xuôi duy nhất trong tập thơ và hình như cũng là bài thơ văn xuôi duy nhất của anh cho đến nay. Có lẽ, những gì anh muốn nói không thể nén lại nên "bung" ra thành văn xuôi dưới hình thức thơ chăng? Điều thú vị nhất khi đọc "Đủng đỉnh lên non" là nhặt ra từ đâu đó trên trang sách những câu để nhớ:

"Người ở Đá Dừng, ta Sơn Khánh

Gập ghềnh đường bộ, thẳng đường chim

Quê nhà hai tiếng run chân tóc

Không rượu đành nâng sương khói bay".

(Sương khói bay)

Hoặc: "Bồ Bồ chiều đồi cao/ Người lính Tây trở lại/ Cúi đầu bên chiến bại/ Nắng võ vàng hanh hao." (Có một Điện Biên Phủ).

Thơ của Lê Anh Dũng cũng rất có duyên với âm nhạc. Trong tập thơ này, ở phần cuối sách anh giới thiệu đến 6 bài hát được phổ từ thơ của anh bởi các nhạc sĩ Quỳnh Hợp, Nguyễn Đức, Thu Thủy, Văn Thành và Trần Thị Tuyết... Hãy cùng Lê Anh Dũng "Đủng đỉnh lên non" để nhìn mua, nhìn sim tím rực dưới nắng hanh vàng và đón nhận làn gió dịu êm bên một góc trời riêng trong thời gian nhàn tản.

Mai Hữu Phước

(*) Nhân đọc tập thơ Đủng đỉnh lên non
của Lê Anh Dũng - Nxb Văn Học 2014.