Lời nhắn gửi từ biển
(Cadn.com.vn) - Nhà thơ Bùi Công Minh -Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Đà Nẵng- vừa ra mắt bạn đọc bài thơ "Lời nhắn gửi từ biển". Bài thơ đã khiến lòng tôi dậy sóng! Xin mượn tựa đề bài thơ của nhà thơ Bùi Công Minh để khởi đầu cho bài viết nhỏ này...
Hơn một tháng qua, kể từ ngày Trung Quốc ngang nhiên hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 tại vùng biển Hoàng Sa thuộc vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước ta, có cảm giác như mọi sinh hoạt của con dân nước Việt đều gắn liền với chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đi đến đâu cũng nghe chuyện thời sự Hoàng Sa- Trường Sa. Trước hành động ngang ngược của Trung Quốc, triệu triệu người dân nước Việt như gạt bỏ những "sân", "si" đời thường để xích lại gần nhau hơn. Lại một lần nữa, tinh thần yêu nước, tinh thần đoàn kết, đồng sức, đồng lòng..., được cháu con Lạc Hồng thể hiện rõ ràng, cụ thể như lúc này...
Tôi lắng nghe Tổ quốc gọi tên mình! |
Hòa trong nhịp đập nóng hổi của hơn 90 triệu con tim hướng về biển đảo, giới văn nghệ sĩ cả nước thể hiện lòng yêu nước theo cách riêng của mình nhưng không kém phần dữ dội như biển Đông dậy sóng. Với trách nhiệm của người cầm bút, các nhà thơ thể hiện tâm thế của người nhập cuộc- sẵn sàng khi "Tổ quốc gọi tên" (Nguyễn Phan Quế Mai). Những vần thơ như những tiếng lòng thổn thức, đầy xúc cảm, lúc hào sảng, khí khái, lúc dữ dội, chứa đầy chất "lửa"... đã chạm đến tâm can người đọc, góp phần truyền lửa, hun đúc và cổ động muôn triệu trái tim cùng hướng về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Trong "Lời nhắn gửi từ biển", tình yêu Tổ quốc được nhà thơ Bùi Công Minh gợi nhắc từ những trang sử bi hùng của dân tộc, mà mỗi người dân nước Việt không được phép quên, không thể nào quên: "... Tổ quốc nơi các anh là Biển là Trời/Mạch sống bốn ngàn năm chảy từ nguồn ra biển/Máu bao thế hệ hy sinh và mồ hôi thấm quyện/Biển không vô tình, biển mang nặng hồn thiêng/...Trong những lời nhắn gửi của các anh/Có tiếng vọng của hương hồn những người lính Hoàng Sa năm ấy/ Có tiếng đồng chí chúng ta ngã xuống ở Gạc Ma/ Có lời thề đồng đội ngày nào trên cột cờ Lũng Cú/Những lời thề quyết giữ yên bờ cõi:/"Chỉ trở về khi hoàn thành nhiệm vụ được giao!"/Lịch sử đã bao phen thử lửa/ Lại một lần thêm cho đá thử vàng/ Lời nhắn gửi sắt son từ biển/ Cả đất liền như cũng vọng vang". Với "Thời sự tháng 5-2014", nhà thơ Lê Minh Quốc hừng hực một niềm tin gửi đến Hoàng Sa: "...Mỗi con người hừng hực Tiến quân ca/Chỉ một niềm tin cuồn cuộn đến Hoàng Sa/...Sóng cùng ta dự hội nghị Diên Hồng/ "-Thế nước yếu lấy gì lo chiến chinh?/- Hy sinh!".
Ở bài thơ khác- "Lời mẹ dặn"- Tổ quốc nhìn từ biển được nhà thơ Lê Minh Quốc nhắc nhở: "Nhìn quốc kỳ trong gió đang reo/Nghe vọng về lời tiền nhân thầm nhắc:/Một ngọn núi, con suối, dòng sông/Không bao giờ để mất/Giọt máu dân Việt đổ xuống biển Đông/Mỗi con sóng đều hóa Bạch Đằng Giang/Nhọn hoắt như chông/Sức mạnh bốn ngàn năm/Đang đồng hành ra trận...". Vẫn chất thơ ngang tàng, khí khái, nhà thơ Bùi Chí Vinh trong "Huyết thư từ biển Đông" khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam với những vần thơ đanh thép: "Biển Đông không chấp nhận "Đường Lưỡi Bò" láu cá/.../ Biển đông không có chỗ cho Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống rạp mình hèn hạ/ Không có chỗ cho tàu Hải giám, tàu Ngư chính "giả nai" quen thói mơ hồ/ Càng không có dầu hỏa cho cường hào, không có ngư trường cho ác bá/ Chỉ có cọc nhọn Bạch Đằng và cánh tay "Sát thát" khát tự do"...Xuân Tiến với trái tim đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, đau đáu cùng biển Đông: "...Và từng ngày con khôn lớn/ Con bắt đầu nghĩ về biển/ Về nơi đảo xa kẻ hiếu chiến tung hoành ngỗ ngược/ Triệu triệu tim người cũng thổn thức như con/Có thể sau này con sẽ kể lại cho con của con những khúc quân hành/Nhưng là trên biển của quê hương" (Khúc quân hành).
Không thua kém phái mạnh, các nhà thơ nữ thể hiện tình yêu Tổ quốc rất nữ tính nhưng không vì thế mà kém phần dữ dội. Đó là những vần thơ da diết, sâu lắng của Lê Thanh Mi: "...Áp tai xuống đất này/ Mà nghe chín mươi triệu bàn tay gõ nhịp/...Tiếng em hát da diết/Hòa từ núi/Quyện từ sông/ Hướng ra biển Đông/Dàn đồng ca nước Việt/Hoàng Sa/ Trường Sa!" (Hát với biển xa). Nữ nhà thơ trẻ Minh Đan bày tỏ thái độ, trách nhiệm của giới trẻ trước vận mệnh lịch sử của đất nước: "Trái tim con hai nửa chia đều/phần Tổ quốc, phần dành cha mẹ/xin cho con yêu Người khe khẽ/mạnh mẽ, ngoan cường, ...xin gửi trọn quê hương.../nghiệp bút nghiên, con đứng cạnh nhân dân/chia sẻ đói no, buồn vui thân phận/nước mắt rơi, giọt riêng chung lẫn lộn/giấc ngủ chập chờn thao thức biển Đông/con chỉ cười khi Tổ quốc an nhiên/ lạy cha mẹ con về Hoàng Sa/Trường Sa quyết tử/ nơi đó đồng đội con ngày đêm canh giữ/tấc biển tấc lòng khắc dáng hình góa phụ..." (Con chỉ cười khi Tổ quốc an nhiên). Trầm Hương với "Tháng năm nóng bỏng" đau đáu một tình yêu đất nước - tình yêu không của riêng ai: "...Mẹ ơi!/Con đang sống những ngày tháng năm nóng bỏng/ Nước lớn từ phương Bắc/Cắm giàn khoan vào da thịt Việt Nam/.../Mẹ ơi!/Chúng con/Những đứa trẻ được sinh ra từ biệt thự cao sang/ Những đứa trẻ được sinh ra từ lò gạch bỏ hoang/ Những đứa trẻ được sinh ra từ bệnh viện quốc tế/ Những đứa trẻ được sinh ra từ lâu đài hoang lạnh/Những đứa trẻ được sinh ra từ túp lều tranh trống hoác./ Những đứa trẻ bị bỏ rơi trên nền đất ẩm.../Đều có chung Tổ quốc/Đất nước lâm nguy/Những bàn tay nắm chặt!"... Và còn nhiều, nhiều bài thơ không thể nêu hết ra đây...
Có thể nói, cùng với hiệu ứng và sự lan tỏa mạnh mẽ bài thơ được phổ nhạc "Tổ quốc nhìn từ biển" của Nguyễn Việt Chiến, chưa bao giờ, chủ quyền biển đảo lại được đông đảo nhà thơ trăn trở, suy tư, gửi gắm lòng mình nhiều đến vậy. Khoan bàn về hình thức nghệ thuật, chỉ xét về nội dung, có thể thấy, thơ ca viết về biển đảo trong thời gian qua có khá nhiều bài thơ hay, đầy chất "lửa", mang tư tưởng thời đại... Cùng với triệu triệu trái tim yêu nước của con dân nước Việt, những vần thơ đau đáu, thổn thức hướng về biển Đông của các nhà thơ đã góp phần hun đúc lên thêm tình yêu nước trong tim mỗi công dân Việt Nam, thể hiện được thái độ, trách nhiệm của mình trước những biến cố của thời cuộc. Những vần thơ mang hồn thiêng sông núi ấy như góp thêm sức mạnh để những người đang làm nhiệm vụ chấp pháp bảo vệ chủ quyền lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc thêm vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió. Như lời nhà thơ Bùi Công Minh nhắn gửi: "...Hậu phương triệu triệu người rưng rưng hướng về anh/Cờ in máu chiến thắng mang hồn nước/ Cả dân tộc Việt Nam là bức tường thành"...
Viết đến đây, văng vẳng bên tai tôi là lời thơ da diết của Nguyễn Phan Quế Mai: "Đêm qua tôi nghe Tổ quốc gọi tên mình/ Bằng tiếng sóng Trường Sa, Hoàng Sa dội vào ghềnh đá/ Tiếng Tổ quốc vọng về từ biển cả/ Nơi bão tố dập dồn, chăng lưới, bủa vây/ Tổ quốc của tôi, Tổ quốc của tôi/ Bốn nghìn năm chưa bao giờ ngơi nghỉ/ Thắp lên ngọn đuốc hòa bình, bao người đã ngã/ Máu của người nhuộm mặn sóng biển Đông... Chín mươi triệu môi người thao thức tiếng "Việt Nam"/ Chín mươi triệu người lấy thân mình chở che Tổ quốc/linh thiêng/...". Ai dám bảo thi ca thời đại @... đang bị lãng quên?
P.Thủy