Má hồng lắm nỗi gian truân

Thứ hai, 17/03/2008 00:00

Kỳ I: Khát khao một mái nhà

(Cadn.com.vn) -  Gọi là nhà, nhưng chỉ vẻn vẹn khoảng 10m2, vợ chồng, con cái 6 người hằng ngày sinh sống ở đó. Một túp lều dựng tạm trên mảnh đất của ban quản lý chưa phân lô, 3 mẹ con ôm chặt lấy nhau trên chiếc giường chật, vẫn không xua nổi cái lạnh hun hút cứ thông thốc lùa vào qua kẽ tấm bạt bay phần phật, rách nát... Sự phát triển của xã hội đã ngày càng nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Ấy nhưng, đây đó, vẫn còn có những mảnh đời, những thân phận phụ nữ cơ hàn, bất hạnh, lầm lũi một đời nuôi con...

Con hẻm nhỏ trên đoạn đường Hùng Vương, gần Trung tâm Thương nghiệp Đà Nẵng lúc nào cũng ồn ào, xô bồ. Hỏi nhà chị Nguyễn Thị Hồng, ai cũng biết, bởi nhà chị “đạt kỷ lục”... nhỏ. Gọi là nhà, nhưng vẻn vẹn khoảng 10m2, có đến 6 người gồm vợ chồng, con cái hằng ngày sinh sống. Nói là 10m2, nhưng theo tôi, đó là diện tích đất, trừ 4 bức tường, diện tích căn nhà ááng chỉ đủ trải một cái chiếu đôi: Phòng khách, phòng ngủ, phòng ăn và có lẽ nhà bếp cũng gói gọn trong chừng ấy. Căn nhà nhỏ, vật dụng trong nhà không biết để đâu, nên nhìn quanh quất, tài sản của gia chủ chỉ có cái nồi cơm điện. Chị Hồng - chủ nhà thấy khách đến, cứ rối rít mời khách ngồi. Nhưng, mọi người nhìn nhau, không ai dám ngồi vì sợ không đủ chỗ.

“Ngôi nhà” của bốn mẹ con chị Nguyễn Thị Hà.    Ảnh: H.N

Tôi cố xua đi cái ngột ngạt, tù túng của căn nhà (đúng hơn là căn phòng) bằng một câu nói đùa: “Nhà thế này, “khoảng trời riêng” của anh chị ở đâu”. Không ngờ câu nói vô ý ấy lại chạm phải nỗi đau bao lâu nay của gia chủ. Chị Hồng buồn rầu kể cho tôi nghe hoàn cảnh hết sức nghèo túng đã khiến cho gia đình chị không ngày nào vui. Chồng chị không nghề nghiệp, cũng không lo lắng gì cho gia đình. Một mình chị với mẹt đậu phụng, buôn thúng bán bưng, đầu tắt mặt tối lo cho cả nhà. Những đứa con của chị, ban đầu vì nhà chật quá, không có chỗ nằm, tối đến đã ra ngoài tự tìm chỗ ngủ. Lúc đầu, chị cũng lo ban đêm ngủ ở ngoài dễ hư, nhưng cảnh ngủ... xếp hàng ngột ngạt, nhất là vào mùa nắng, nhiều khi vợ chồng con cái cãi nhau cũng vì chuyện ấy, nên dần dần chị cũng mặc cho con ra ngủ ở ngoài. Nó ngủ ở đâu, chị cũng không rõ, vì thế, có đứa đã bị bạn bè xấu rủ rê, lêu lổng, sinh hư. Tiếng là đã có nhà ở, nên xin chung cư thuộc diện cho người nghèo cũng không được. Trong giấc mơ, trong suy nghĩ của chị lúc nào cũng mong sao mình... trúng số để có tiền mua, thuê một căn nhà rộng hơn. Giấc mơ vẫn chỉ là giấc mơ, may mắn chưa mỉm cười với gia đình chị. Chị đành tự an ủi mình dù sao cũng có nhà để mà che nắng che mưa...

Trên khoảng đất trống của ban quan lý dự án chưa phân lô, một túp lều dựng tạm bằng bốn cây cột tre cong queo, xung quanh quây kín bởi những tấm bạt nhựa đã bạc phếch và rách bươm. Chủ nhân của nó là chị Nguyễn Thị Hà (tổ 19, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) xin bất cứ thứ gì có thể: Mảnh gỗ cũ, miếng tôn rách, tấm ri-đô bằng thun cũ kỹ người ta bỏ đi... để che chắn cho chiếc giường nhỏ bé của 4 mẹ con chống trọi với những cơn gió lạnh tê tái của mùa đông. 4 mẹ con ôm chặt nhau trên chiếc giường chật hẹp, vẫn không xua được cái lạnh cắt da thịt, những cơn gió đông lạnh buốt cứ thông thốc thổi vào từ tứ phía, túp lều rung lên bần bật... Những lúc ấy, chị Hà cầu mong sao gió đừng làm sập túp lều của chị, vì dù sao đó cũng là mái nhà cho 4 mẹ con chị dung thân gần một năm nay. 19 tuổi, chị lấy chồng, sinh được 3 con, con trai lớn nay đã 14 tuổi, 2 đứa con gái sinh đôi 12 tuổi. Cuộc sống vất vả, cũng không khiến chị phải đau lòng bằng người chồng suốt ngày say xỉn, đánh đập chị, nhiều lần chị phải nhập viện vì vết thương do những trận đòn của chồng.

Chị Nguyễn Thị Hà nằm viện không có người chăm sóc. Ảnh: H.N 

Cách đây 5 năm, một lần chị bị chồng đánh thừa sống thiếu chết, bà con trong xóm đã gọi mẹ chị đưa chị về nhà. Lúc ấy, ai cũng khuyên chị ly hôn để sống mà nuôi con. Ly hôn xong, chị nhận nuôi 1 đứa, 2 đứa còn lại chồng chị nuôi. Sau đó, chồng chị lấy vợ và thường xuyên đánh đập con, có lần còn dùng dây xích xích con lại. Mới đây, trong một đêm mưa tầm tã, gió lạnh buốt, hàng xóm gần nhà chị phát hiện hai bóng người trong ruộng rau, tưởng kẻ trộm, chạy ra mới biết đó là 2 đứa con của chị bị cha đánh sợ quá trốn về với mẹ, nhưng lại sợ mẹ nên đã ngồi cả đêm trong mưa ở ngoài trời.

Thương con thắt lòng, chị nuôi luôn 3 đứa. Cuộc sống vốn khó khăn, thêm 3 đứa con đi học, càng khiến chị nai lưng ra làm vẫn không đủ ăn. Hằng ngày, chị làm đủ thứ việc: Bán ốc gạo, kéo lưới thuê, bán hành tỏi, giặt quần áo thuê... ai thuê gì, chị làm nấy, không nề hà khó khăn vất vả. Đứa con gái 12 tuổi, ngoan, học giỏi, thương mẹ cứ đòi nghỉ học để ở nhà kéo lưới phụ mẹ kiếm thêm 5-7 nghìn đồng mỗi ngày, càng khiến cho chị thêm đau lòng.

Hiện, chị đang phải nằm viện vì sốt cao và theo các bác sĩ thì chị bị đau do phải lo lắng và làm việc quá sức. Nằm viện, không có người chăm sóc, nhưng người mẹ ấy luôn đau đáu nỗi lo liệu túp lều dựng tạm của 4 mẹ con chị có trụ nổi qua mùa đông, những đứa con của chị có biết khâu lại tấm bạt rách để gió bớt lùa...? Chị Hà khát khao đến cháy bỏng có một ngôi nhà để mẹ con nương tựa vào nhau mà sống...

Còn rất nhiều những thân phận phụ nữ nghèo nàn, cơ cực với ước mơ giản dị, đời thường là có một căn nhà, nhưng mãi vẫn chỉ là khát khao.

Hồng Nhật

Kỳ 2: Nhọc nhằn mưu sinh