Mặt trời ngoài ngõ đang trôi... (*)

Thứ năm, 30/11/2017 09:04

Tác giả Trương Thị Bách Mỵ

Sau thời gian dài “thai nghén”, tác giả trẻ Trương Thị Bách Mỵ, xuất bản tác phẩm mới “Đêm chảy dài trên tóc” (NXB Hội nhà văn 2017). Chị cũng là đại biểu chính thức tham dự hội nghị viết văn trẻ do Hội Nhà văn TP Đà Nẵng vừa tổ chức. Sinh ra trong gia đình giàu truyền thống nghệ thuật (cố ngoại của chị là NSND Nguyễn Nho Túy), Bách Mỵ sớm tiếp xúc với nghệ thuật qua các bài ca, điệu hát.  Chị tốt nghiệp ngành diễn viên tuồng rồi về làm việc tại Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh. Thơ chị lần đầu tiên được biết đến qua chuyên mục “trang viết đầu tay của những cây bút nhỏ” do Đài Tiếng nói Việt Nam tuyển chọn và phát sóng. Từ đó đến nay, Bách Mỵ  đã đi chặng đường dài với thơ, dẫu không ít trắc trở, truân chuyên trong cuộc sống, lập gia đình rồi từ giã nghề diễn viên với gánh nặng mưu sinh... Lật mở từng trang thơ, chị trải lòng mình trong những ngày chạy chợ tại Hòa Khánh: “Bạn biết không khi thành phố dồn tôi về núi/ mẹ biểu tôi ra chợ ngồi/ Sẽ vui!/ Mẹ trao tôi một cần câu cơm là cách tôi khép cửa nhà và yêu những con người ở chợ/ như người thân của mình” (Tôi ở chợ). Tôi nhiều lần đến cửa hàng của chị, không gian ngột ngạt giăng kín nhưng dòng đời  như mặt trời, chẳng bao giờ chịu dừng lại, miệt mài luân chuyển ngày đêm: Cách gì níu ghì xúc cảm/ Mặt trời ngoài ngõ đang trôi/ Em đứng. Con đường như sóng/ Ngày va đập những đam mê (Mặt trời ngoài ngõ đang trôi). Những dòng thơ về mẹ của chị tươi mới, bay qua cánh đồng chữ nghĩa để đến với dòng sông, nơi ấy ngõ nguồn Vu Gia soi thấu tâm can, nuôi dưỡng mầm sống được tạo thành từ mạch máu, trái tim, thân xác của mẹ. Thế nhưng, đứa trẻ nào rồi cũng sẽ lớn lên, đủ lông đủ cánh bay đến khoảng trời xa lạ, và trong “cái đêm bỏ làng theo sông” ấy, nước mắt tuôn trào như mưa, không thể gọi tên được nỗi nhớ cũng không biết nỗi nhớ bắt đầu từ đâu, chỉ xin dành trọn cuộc đời này cho mẹ, cho quê hương.

Đêm bỏ làng theo sông.../dúi đôi chân vào trong lòng quê/ mẹ vỗ lưng “con cò ăn đêm”/mẹ xoa tóc “mười hai bến nước”/giọng hát mẹ đầy như trăng mùa thu (Đường về nhà). Trong những đêm cô đơn, người đàn bà mở mắt ngóng trông về cố xứ, nhìn sợi tóc rụng rơi như chứng nhân của tình yêu sắt son, của đức hy sinh lặng thầm, lặng lẽ chảy dài: “Một giọng hò cứa ngang vệt trăng soi/ À ơi... Ngó bên tê Hàn phố xá nghênh ngang/ mắc con mèo bấu dấu chân/ đêm chảy dài trên tóc” (Đêm chảy dài trên tóc). “Như con suối rừng vừa oằn mình giữa những cơn lũ thương đau, cố vượt thoát đi tìm ánh sáng trong veo tươi mới từ cội nguồn sự sống, thơ Trương Thị Bách Mỵ dịu dàng trong những cảm xúc đầy trắc ẩn... Đôi khi chưa tiết chế được cảm xúc, ngôn ngữ thơ còn dàn trải, nhưng Trương Thị Bách Mỵ cho thấy một con đường thơ đáng chờ đợi sau những ngày gian nan “cõng ngày vượt suối” như câu thơ chị viết” (nhà thơ Phan Hoàng). Hành trình sáng tạo trong thơ chị còn dài, nhưng hạnh phúc thì chưa bao giờ dừng lại, hoa luôn nảy nở giữa giông bão để đơm hương phơi sắc cho đời: “Và những đời sống khác/ Và những kinh nghiệm không cần trả giá!/ Em cám ơn thơ đi/ Hay cám ơn cuộc đời có mẹ/ Những yêu thương an trú trong lòng” (Cám ơn thơ).

PHAN NAM

(*) Đọc tập thơ “Đêm chảy dài trên tóc”, NXB Hội nhà văn 2017.