"Màu thời gian" – màu tình yêu đằm thắm với cuộc đời và thơ ca

Thứ sáu, 12/08/2016 11:11

(Cadn.com.vn) - Yêu thơ say mê, gắn bó với Câu lạc bộ Thơ Thái Phiên và Hàn Giang (Đà Nẵng) nhiều năm qua, lặng lẽ làm thơ và đã xuất bản hai tập thơ "Hoa phong lan" năm 2004, "Đếm sao" năm 2012 tại Nhà xuất bản Đà Nẵng, nhưng tác giả cao tuổi Đinh Xuân Tịnh vẫn khiêm nhường chưa bao giờ tự nhận mình là nhà thơ. Tự nhận định thơ mình "Thơ tôi mộc mạc, nôm na đôi vần" dù luôn cảm ơn thơ thiên sứ của tình yêu đã hiện hữu trên đời, với tác giả Đinh Xuân Tịnh, làm thơ không phải để trở thành... thi sĩ, mà là để nói lên được tiếng lòng mình:

 

Ai làm thơ để trở thành thi sĩ

Tôi làm thơ chỉ để giãi bày

Những tâm tư, suy nghĩ hằng ngày..."

                                    (Tôi làm thơ).

Tiếng lòng chân thực và cảm động ấy, giờ đây một lần nữa lại cất lên, được tiếp tục giãi bày ở tập thơ "Màu thời gian" khi tác giả Đinh Xuân Tịnh đã bước qua tuổi 80... Nó chất chứa bao hạnh phúc và đắng cay, bao tin yêu hy vọng và cả những mất mát đau buồn của một đời người. Từ khi là một bé gái mới sinh ra đời 20 ngày tuổi đã mồ côi mẹ cho đến bây giờ là một cụ bà tóc trắng bạc phơ, bà vẫn luôn đau đáu nhớ về tuổi thơ ở miệt sông La nghèo khó mà ấm áp nghĩa tình:

Là đứa con mồ côi

Chào đời được 20 ngày thì mất mẹ

Tôi chưa từng được mẹ bế

Chưa từng được nghe tiếng mẹ ru

...Ôi cuộc sống quê hương không gì sánh được

Đọng lại trong tim tôi suốt cả cuộc đời

                                (Tuổi thơ tôi).

Tình yêu quê hương khôn nguôi, đằm thắm ấy luôn dằn vặt trong những trang thơ của "Màu thời gian" với những bài thơ xúc động: Quê mẹ, Mùa nước lũ quê tôi, Bên dòng sông Mã, Xin một vé về thăm tuổi thơ...

Một đời người phải trải qua không biết bao nhiêu cuộc đoàn tụ, phân ly, rồi tuổi xế chiều lại là tuổi của những cuộc tiễn đưa hầu như là vĩnh viễn những người thân, những người mình yêu mến, những gương mặt bạn bè. Vĩnh biệt thầy, vĩnh biệt chị, Bác Tô Hoài vẫn còn ở lại, Chim vàng đã bay đi, Chiếc lá rơi, Nước chảy xuôi rồi... là những bài thơ mang nặng nỗi đau xót buồn thương của chia ly dẫu là những cuộc chia ly theo quy luật thời gian sinh tử muôn đời.

Nhưng trên tất cả, "Màu thời gian" vẫn là màu của tin yêu và hy vọng. Như khi tác giả trăn trở suy tư về màu của thời gian:

Xanh/ Đỏ/ Tím/ Hay vàng

Tôi vẫn nghĩ hoài về màu của thời gian

dù có thể câu trả lời vẫn còn chưa rõ, nhưng dẫu thời gian màu gì, thì đó vẫn là màu của hy vọng, của sự diệu kỳ, huy hoàng tráng lệ:

... thời gian vút qua không đứng lại bao giờ

Như vó câu qua cửa sổ đề thơ

Để lưu luyến, buồn vui hòa vào cuộc sống

Và tôi nghĩ màu thời gian là màu hy vọng

Màu của ngày mai tráng lệ huy hoàng

Diệu kỳ thay màu của thời gian

                              (Màu thời gian).

Đấy cũng là màu biển xanh, cát trắng của thành phố thân yêu được mệnh danh là "thành phố đáng sống" đang từng ngày phát triển với những chiếc cầu huyền thoại nối liền hai bờ dòng sông Hàn lung linh, nơi tác giả đã nhiều năm gắn bó:

Đứng bên ni cầu Sông Hàn ngó sang bên tê/Biển xanh, cát trắng đi về lứa đôi/Đáng sống vô cùng, thành phố quê tôi                                                        

               (Thành phố chín cây cầu).

Và đấy cũng là màu hy vọng, màu của lòng yêu nước và ý chí bản lĩnh dân tộc bất khuất kiên trung cho Tiếng hát mãi xanh vang lên hào hùng bài ca giữ nước, bài ca kiên cường bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc, bảo vệ Hoàng Sa, Trường Sa máu thịt đất nước thiêng liêng dù biển Đông có bão đổ, phong ba/ Trường Sa, Hoàng Sa vẫn hiên ngang đứng vững (Biển đảo quê hương), về những cuộc chia tay màu đỏ đã thành huyền thoại trong những năm chiến tranh khốc liệt:

... Lại hát về những cuộc chia tay lưu luyến/Tiễn nhau đi mà như không hề có cuộc chia ly/Tiếng hát mãi xanh tình nghĩa diệu kỳ/Nhắc chúng ta nhớ về những ngày xa xưa ấy

                      (Tiếng hát mãi xanh).

Bao nhiêu tình yêu đằm thắm, sâu nặng với cuộc đời, với con người và với thơ ca đã dồn nén, đong đầy trong từng câu chữ  ở "Màu thời gian", ở trái tim người bà tuổi bát tuần luôn tự nguyện sẽ trả hết nợ thời gian (Vay thời gian), có lúc thầm lặng xin "khuyến mãi thời gian" sau khi đã viết Bản kiểm điểm cuối cùng để tiếp tục sống đẹp cuộc đời trong từng giây phút quý giá còn lại của đời người:

Để bước tiếp cuộc đời trước lúc sắp ra đi/để được lắng nghe những tiếng thầm thì/Của gió, của mây, của những bản tình ca ngày xưa ấy

                   (Khuyến mãi thời gian).

Hy vọng tình yêu đằm thắm sâu nặng ấy ở "Màu thời gian" của tác giả cao tuổi Đinh Xuân Tịnh sẽ có được sự đồng cảm sẻ chia của bạn đọc xa gần...

N.K.H