Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn
(Cadn.com.vn) - Trong lúc nhậu, giữa Trần Hữu Tiến (1991, trú Vĩnh Lâm, Vĩnh Linh, Quảng Trị) và nhóm của Lê Văn Nhẫn (1989, trú Hoài Phú, Hoài Nhơn, Bình Định) có hiểu nhầm nên lời qua tiếng lại. Thấy mình “thân cô thế cô”, Tiến gọi điện nhờ sự trợ giúp của Nguyễn Cao Lượng (1985, trú Phong Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình) và Hà Văn Chung (1996, trú Mai Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình). Hậu quả là người vướng vòng lao lý, kẻ thành phế nhân.
Rượu vào lời ra...
Sau một ngày làm việc, 18 giờ 30 ngày 28-6-2015, anh Lê Văn Nhẫn cùng nhóm bạn gồm Phạm Hồng Nga, Bùi Đức Ái ngồi nhậu trước phòng trọ nhà số 6A-Bùi Chát (thuộc tổ 36A, P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng). Lúc này, Tiến cùng một người đàn ông (chưa xác định được lai lịch) đến và ngồi nhậu chung với nhóm bạn của Nhẫn. 15 phút sau thì người đàn ông đi cùng Tiến về trước thì giữa Tiến và Nhẫn có hiểu lầm nên dẫn đến cãi nhau. Theo Tiến cho biết thì do người đàn ông này đã say, nhiều lần đứng dậy đòi trả tiền nhậu nên Tiến có nói “Chú say rồi về đi, đứng nói lung tung tụi nó đánh chú đó”. Nhẫn nghe vậy cho rằng Tiến đang cố ý gây sự muốn đánh mình nên mới có lời qua tiếng lại. Thấy cuộc cãi vã càng lúc càng căng thẳng nên Tiến bỏ về phòng trọ của mình. Lúc này Nhẫn gọi điện cho mấy người cùng Cty đến tìm Tiến. Nhẫn nắm cổ áo Tiến, hai bên giằng co nhưng đã được chủ nhà trọ cùng mọi người can ngăn nên tất cả về lại phòng của mình.
Thấy mình “lép vế”, Tiến gọi điện cho Lượng và Chung với nội dung: “Đến phòng trọ giúp em đánh mấy người có mâu thuẫn và dọa đánh”. Nhận điện thoại, khoảng 10 phút sau thì Chung và Lượng đến dãy trọ của Tiến.
Về phần anh Nhẫn, sau khi khiêu chiến đã chuẩn bị gậy để “tiếp chiến”. Lúc này, anh Đỗ Minh Sang (1989, trú Hoài Phú, Hoài Nhơn, Bình Định - bạn Nhẫn) vừa đến gặp để trả nợ biết được sự việc nên cũng cầm chiếc búa đứng phía sau trong tư thế sẵn sàng “tác chiến”. Khi nghe Lượng hỏi “Đứa nào đòi đánh em tao?” thì Tiến đã chỉ vào anh Nhẫn, anh Sang và nói: “Hai thằng đó đó anh”. Nghe Tiến nói vậy, Lượng lao đến giật gậy rồi đánh nhiều cái vào đầu làm anh Nhẫn gục tại chỗ. Lượng tiếp tục đánh cho đến khi gậy bị gãy. Trong lúc Lượng đánh anh Nhẫn thì Tiến và Chung xông vào đánh anh Sang. Khi anh Sang đã nằm dưới đất, thấy anh Ái và anh Nga đang đứng ở cuối dãy nhà trọ, sợ những người này đánh lại hoặc tấn công để cứu anh Nhẫn và anh Sang nên Tiến cầm búa rồi cùng Chung đuổi đánh anh Nga và anh Ái nhưng hai anh kịp chạy vào phòng đóng cửa. Tiến và Chung đứng ngoài giật cửa không được nên quay lại chỗ anh Nhẫn và anh Sang nằm. Sau đó Tiến, Lượng, Chung nhặt gạch ném vào chỗ anh Nhẫn và anh Sang đang nằm rồi bỏ trốn.
Kết quả giám định pháp y xác định thương tích của Lê Văn Nhẫn: Chấn thương sọ não: Tụ máu nội sọ, đụng dập não, phù não, chèn ép não. Hiện tại xương hộp sọ có ổ khuyết, thoát vị não màng não, liệt hoàn toàn tứ chi, các cơ teo, kèm co rút, rối loạn đại tiểu tiện, bệnh nhân nằm yên tại chỗ, không tiếp xúc được, ăn uống qua sonde, thở qua canule, sống kiểu thực vật. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên: 100%. Còn thương tích của Đỗ Minh Sang được xác định 35%.
Tiến, Lượng và Chung trước vành móng ngựa. |
Thương nhau như thế bằng mười hại nhau!
(Cadn.com.vn) - Cùng xuất thân từ những vùng quê nghèo nên khi vào Đà Nẵng mưu sinh, Tiến, Lượng và Chung thương yêu nhau, coi nhau chẳng khác gì anh em ruột thịt. Chính vì vậy, khi nghe Tiến có chuyện là Chung và Lượng có mặt liền. Theo Lượng, biết rằng Tiến nói đến để đánh nhau nhưng thâm tâm bị cáo vẫn nghĩ rằng đến là để giảng hòa, “chín bỏ làm mười” đừng gây sự, nhưng bị cáo không ngờ sự việc dẫn đến hậu quả đau lòng như ngày hôm nay.
Mặc dù đã nhủ lòng như vậy, song đến nơi thấy anh Nhẫn và anh Sang đang trong thế chủ động, hung khí cầm sẵn trên tay nên bị cáo... vào thế phải thủ thân. Bị cáo cho rằng nếu bị cáo không tước được khúc gỗ từ anh Nhẫn thì bị cáo cũng có thể... tàn phế. Bị cáo cho rằng giữa cái chết và sự sống, trong lúc ấy bao giờ con người ta cũng lựa chọn còn đường sống mà như vậy là phải có sự giành giật. Bị cáo đứng ở đây, bị cáo không chối tội, không đổ lỗi cho bất cứ ai, bị cáo chỉ muốn được sửa sai. Khi HĐXX hỏi bị cáo về số tiền 3 triệu đồng bồi thường cho người bị hại, bị cáo nói trong nước mắt: “Bị cáo biết rất rõ so với những gì bị hại Nhẫn hiện nay đang gánh chịu, 3 triệu đồng của bị cáo chẳng thấm vào đâu. Nhưng thưa HĐXX, 3 triệu đồng đó với gia đình của bị cáo là một khoản tiền rất lớn. Gia đình bị cáo nghèo lắm, cha mẹ ốm đau quanh năm, bị cáo là lao động chính vì vậy mà phải tha hương mưu sinh. Bị cáo ngồi tù, 3 triệu đồng ấy gia đình chật vật lắm mới vay mượn được, nếu bị cáo giàu thì bị cáo sẽ...”. Những câu nói của bị cáo về hoàn cảnh gia đình bị ngắt quãng, bị cáo biết bây giờ có bao nhiêu tiền cũng không thể bù đắp được cho người bị hại được làm một người lành lặn, khỏe mạnh như xưa. Bị cáo chỉ tiếc rằng mình quá nghèo nên nhiều điều muốn bây giờ đều không thể làm được. Trong vụ án này, bị cáo được xác định là người thực hiện hành vi tích cực nhất gây hậu quả cho bị hại Nhẫn, tại tòa bị cáo đều thừa nhận tất cả.
Tiến và Chung là hai bị cáo cũng có hoàn cảnh gia đình chẳng khác gì Lượng. Cả hai đều là lao động chính trong gia đình, đặc biệt Tiến và Lượng đều đã có gia đình và con nhỏ nên những ngày tháng các bị cáo vào tù, cuộc sống gia đình càng thêm khó khăn. Vợ anh Nhẫn có mặt tại tòa với tư cách là người đại diện cho bị hại, yêu cầu các bị cáo phải bồi thường số tiền hơn 300 triệu đồng. Chị cho hay, anh Nhẫn cũng là lao động chính trong gia đình, lúc trước thu nhập trung bình của anh Nhẫn hơn 5 triệu đồng/tháng. Từ ngày anh trở thành “phế nhân”, cuộc sống gia đình chị chìm ngập trong đau khổ, nợ nần.
Với hành vi nêu trên, VKSND đã truy tố các bị cáo Tiến, Lượng, Chung về tội “Giết người” theo điểm a, n khoản 1 Điều 93 Bộ luật Hình sự, đó là giết nhiều người và có tính chất côn đồ. Sau khi cân nhắc hành vi phạm tội của các bị cáo HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Tiến mức án 19 năm tù; Lượng 19 năm tù và bị cáo Chung 17 năm tù. Buộc 3 bị cáo bồi thường cho anh Nhẫn số tiền 224 triệu đồng, bồi thường cho anh Sang hơn 48 triệu đồng, đồng thời buộc 3 bị cáo có trách nhiệm cấp dưỡng tiền nuôi con anh Nhẫn 2 triệu đồng/tháng cho đến tuổi 18.
Trang Trần