Kỷ niệm 38 năm sự kiện Gạc Ma 14-3(1988-2026):

Mẹ nhớ các con, nhớ Gạc Ma

Thứ bảy, 14/03/2026 08:40

Đã 38 năm kể từ ngày 64 liệt sĩ anh dũng hy sinh bảo vệ đảo Gạc Ma 14-3 (1988 - 2026), ký ức về những người con đã ngã xuống để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc vẫn hằn sâu. Thời gian đằng đẳng trôi, những người mẹ vẫn khắc khoải chờ con trong nỗi nhớ khôn nguôi.

Mẹ Huỳnh Thị Kế dù đã 93 tuổi nhưng vẫn nhớ như in những kỷ niệm về đứa con trai duy nhất hy sinh khi bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Mẹ Huệ khắc khoải mỗi khi nhớ đến con trai.

Bức thư dang dở, nỗi nhớ vẹn nguyên

Tháng Ba gợi nhớ, mẹ Trần Thị Huệ (84 tuổi, trú phường An Hải, TP Đà Nẵng) thắp nén nhang, lau tấm di ảnh con trai một cách nâng niu. Đã gần 40 năm kể từ buổi chiều nhận tin con trai mình hy sinh khi bảo vệ đảo, không ngày nào mẹ nguôi nỗi nhớ. Liệt sĩ Lê Thế, con trai mẹ hy sinh khi mới 23 tuổi, sau hơn một năm nhập ngũ. Từng ấy năm trời, nhiều thứ đổi thay nhưng với mẹ Huệ, hình ảnh chàng thanh niên vạm vỡ tuổi đôi mươi với nụ cười hiền lành và cương nghị ấy vẫn còn vẹn nguyên. Như một điều gì đó rất thiêng liêng, càng đến gần ngày nhắc nhớ thì mẹ Huệ thường mơ thấy con mình. “Thế hiền lành lắm, mẹ cứ nhớ mãi nụ cười. 38 năm rồi con vẫn nằm lại ngoài kia cùng đồng đội”- mẹ Huệ rơm rớm nước mắt.

Bức thư cuối cùng của liệt sĩ Lê Thế gửi cho mẹ được mẹ Huệ chụp lại trước khi tặng bản gốc cho Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma ở Khánh Hòa.

Mẹ Huệ nhớ như in khoảng thời gian sau khi nhập ngũ, đầu xuân năm 1988, anh Thế báo tin sẽ vào Cam Ranh (Khánh Hòa) để chuẩn bị ra đảo xây dựng và bảo vệ chủ quyền. Tranh thủ trước ngày lên tàu, anh Thế chạy về thăm và dặn từng thành viên trong gia đình giữ gìn sức khoẻ, ra đến nơi sẽ biên thư về nên cả nhà không có gì phải lo lắng. Bữa cơm ăn vội trước giờ vào đơn vị, anh Thế còn cười và hứa hoàn thành nghĩa vụ với đất nước sẽ về lấy vợ sinh con cho mẹ bế bồng. Mẹ Huệ còn nhớ từng dòng chữ của anh Thế gửi về sau khi tới Nha Trang, cứ lặp đi lặp lại lời dặn mẹ và cả nhà giữ gìn sức khoẻ. Cuối thư là lời hẹn ngày trở về với nhiều dự định của người con trai lớn trong gia đình. Bức thư cuối cùng với những lời hẹn còn dang dở ấy đã được mẹ giữ gìn hơn 38 năm, nay có nhiều chấm nhoè vì những giọt nước mắt. Mỗi khi lần giở ra, mẹ cứ ôm chặt vào ngực. “Ngày đi nó hứa sẽ về giúp mẹ sửa sang nhà cửa, giúp đỡ các em trước khi cưới vợ, sinh con. Nó hứa điều gì là đều làm bằng được. Chỉ có lời hứa ấy là dang dở...”- mẹ Huệ xúc động.

Năm 2017, khi Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma ở Cam Ranh hoàn thành, mẹ Huệ đã trao tặng bức thư cuối cùng của anh Thế cho phòng lưu trữ di vật liệt sĩ. Trước khi trao tặng bản gốc, mẹ photo lại một bản cất cẩn thận trong tủ. Suốt 38 năm qua, mỗi khi nhớ con, mẹ lại lấy bức thư ra đọc, dần dần thuộc lòng.

Đã thành thông lệ, ngày 14-3 năm nay, tròn 38 năm ngày diễn ra sự kiện bi hùng năm 1988, Ban liên lạc Bộ đội Trường Sa đã thông báo tổ chức lễ tưởng niệm các liệt sĩ tại Đình làng Nại Nam như mọi năm. Tuổi đã cao, sức đã yếu dần nhưng mẹ vẫn cùng gia đình đến tham dự cùng các gia đình thân nhân liệt sĩ ở Đà Nẵng. Năm nào cũng thế, sau lễ tưởng niệm chung, gia đình về nhà làm giỗ cho con trai. Các thế hệ trong gia đình quây quần bên mâm cơm đạm bạc, ôn lại những câu chuyện về anh Thế và những người lính Hải quân Việt Nam năm đó. Truyền thống này vừa như một cách tưởng nhớ, vừa như lời nhắc nhở cho thế hệ con cháu về tình yêu quê hương và sự hy sinh của những người đi trước. “Gia đình ai cũng tự hào, nhưng ai cũng khắc khoải nhớ mong”.

Mẹ Huỳnh Thị Kế dù đã 93 tuổi nhưng vẫn nhớ như in những kỷ niệm về đứa con trai duy nhất hy sinh khi bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Chưa bao giờ mẹ nguôi thương nhớ

Ở Đà Nẵng vẫn còn những người mẹ mang trong mình nỗi nhớ con đằng đẳng. Trong căn hộ nhỏ của người con gái tại chung cư Phong Bắc, phường Cẩm Lệ, mẹ Huỳnh Thị Kế - mẹ của liệt sĩ Nguyễn Phú Đoàn đã 93 tuổi nhưng vẫn còn rất minh mẫn khi kể về đứa con trai duy nhất.

Anh Nguyễn Phú Đoàn nhập ngũ khi vừa bước qua tuổi đôi mươi. Theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, anh Đoàn giấu gia đình viết đơn đăng ký tình nguyện vào Hải quân. Sau vài tháng huấn luyện, anh viết thư về thăm gia đình và thông báo được điều ra Trường Sa làm nhiệm vụ. Ngày tin dữ báo về, chính quyền địa phương chỉ thông báo anh Đoàn bị mất tích khi bảo vệ Gạc Ma. Đã dự cảm hết mọi điều nhưng gia đình anh vẫn cầu mong một phép màu, nuôi một tia hy vọng. Mãi 3 năm sau, gia đình nhận được giấy báo tử chính thức, xác nhận anh đã anh dũng hy sinh.

Nhắc đến con trai, mẹ Kế tự hào nhưng không nguôi nỗi nhớ. Mẹ tự hào vì anh Đoàn ý thức được trách nhiệm của tuổi trẻ, viết đơn đăng ký tình nguyện đi bộ đội Hải quân, nhưng cũng rưng rưng vì đứa con trai duy nhất và đồng đội đang nằm lại giữa biển trời quê hương. “Khi con thông báo chuẩn bị lên đường ra Trường Sa, cả nhà nhiều người khóc vì nhớ, còn nó thì cười đi an ủi từng người. Tôi động viên con rằng đó là điều vinh dự khi tuổi trẻ góp phần bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc”- mẹ Kế nhớ lại.

Các thành viên trong gia đình cho biết, dù tuổi cao nhưng mẹ vẫn thường xuyên nhắc đến anh Đoàn trong những câu chuyện thường ngày. Mỗi độ tháng Ba về, khi được Ban liên lạc Bộ đội Trường Sa thông báo tổ chức lễ tưởng niệm các liệt sĩ ngã xuống ở Gạc Ma, mẹ lại không cầm được nước mắt vì nhớ thương con. Ở cùng con gái do tuổi cao sức yếu, nhưng đến ngày giỗ anh Đoàn, mẹ Kế và con cháu lại tập trung về ngôi nhà cũ ở phường Hòa Cường để cùng làm mâm cơm tưởng nhớ và ôn chuyện về anh Đoàn trong niềm tự hào.

Suốt nhiều năm qua, mỗi dịp Ban liên lạc Bộ đội Trường Sa, Hội cựu chiến binh Lữ đoàn 83 Công binh Hải quân tổ chức lễ tưởng niệm các liệt sĩ Gạc Ma, mẹ Huệ, mẹ Kế cũng đều có mặt. Mỗi năm thêm tuổi, dù đã già yếu hơn nhưng khi nhắc “chuẩn bị đến ngày giỗ chung 64 liệt sĩ Gạc Ma” thì các mẹ đều nói: “Còn đi được thì mẹ vẫn ra Đình làng Nại Nam để tưởng nhớ và thắp hương cho các con. Chưa bao giờ mẹ nguôi thương nhớ”.

Đông A