Mẹ quê
mẹ tôi ngồi vá lời ru
một thời con gái xa mù/ tít xa...
Thơ viết về mẹ thì nhiều, cảm xúc thường sâu đậm, nhưng để có thơ hay về mẹ thì rất hiếm, đâu dễ ai cũng làm được thơ hay chan chứa yêu thương tình mẹ. P.N. Thường Đoan nhìn mẹ ngồi vá chiếc áo cũ, tình vẫn chưa phai, lại bất chợt nhớ thời con gái xa mù đời mẹ mà thương đứt ruột lời ru, thương cả thơ mình trong giấc mơ thời thiếu nữ: "Thơ tôi lem luốc/ tỉnh/ say/ Câu à ơi... mẹ treo đầy giấc mơ".
(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)
Mẹ quê
mẹ tôi ngồi vá lời ru một thời con gái xa mù... tít xa...
ngày xưa xưa thật rồi mà cớ sao áo cũ chưa phôi pha tình đôi khi thấy mẹ một mình ngẩn ngơ nhìn cụm lục bình... ngẩn ngơ...
nghe con rao bán câu thơ mẹ về lượm nắng be bờ ngụ ngôn se se cỏ úa cuối vườn hiên sau lạnh một bóng chuồn mùa đông
giờ thì trời sắp sang xuân áo nâu phơi giữa nắng hồng sáng nay thơ tôi lem luốc tỉnh say câu à ơi... mẹ treo đầy giấc mơ.
P.N.THƯỜNG ĐOAN |