Mình sống mình lặng lẽ
Thơ đôi khi là sự tỏ bày, ký thác nỗi niềm với cuộc đời này. Nói vậy thôi, chứ thực ra nhà thơ trước tiên bao giờ cũng viết cho mình. Cái tôi thi nhân giữa đầy vơi sông nước phận người luôn là nỗi ám ảnh trong dòng cảm xúc của tình đời: Nhà thơ Ngân Vịnh đã sống và thấu hiểu "cuộc đời còn dâu bể/ mình sống - mình lặng lẽ/ ngay cả phần đắng cay"...
(NHÀ THƠ Nguyễn Ngọc Hạnh CHỌN & GIỚI THIỆU)
Mình sống mình lặng lẽ
Một tiếng vạc đồng không để đêm thu bớt vắng gió về trong lẳng lặng cỏ may vàng bờ đê
nắng ngập ngừng cơn mưa bãi sông vài tiếng quạ khói thơm mùi rơm rạ bao nụ cười cốm xanh
sóng sông nghe chòng chành mây chiều rưng rức tím ai đi - ai bịn rịn ai còn ngóng trông ai?
ngày bước trong khoan thai hạt sương đầm mặt lá giấu bao nhiêu vội vã người về tìm mặt nhau
trăng lấp ló trên đầu cuộc đời còn dâu bể mình sống - mình lặng lẽ ngay cả phần đắng cay.
NGÂN VỊNH |