Mo cơm thời khói lửa
(Cadn.com.vn) - Những năm trước giải phóng, vì là vùng bán sơn địa nên cả một vùng rộng lớn quê tôi chỉ có một trường Trung học Đệ nhất cấp. Lũ học sinh chúng tôi hầu hết là con nông dân xa trường. Đi học với chúng tôi ngày ấy là cuộc trường chinh, có đứa xa hàng mười mấy cây số và phải đi bộ trên những con đường khúc khuỷu, bùn lầy, có khi phải lội suối qua sông. Hành trang là một túi xách khâu băng bao đựng gạo còn gọi là bao bố, trong đó là một ít sách vở và một mo cơm cho bữa trưa vì học ngày hai buổi nên phải ở lại trường buổi trưa. Cơm được nấu bằng gạo mùa độn với sắn hoặc khoai, bên trên rắc muối mè hoặc muối đậu phộng. Bữa nào sung túc thì được mấy con cá khô bằng lóng tay kho mặn. Tất cả được gói bằng lá chuối non đã hơ qua lửa, rồi được ép vào trong cái mo cau rồi cột lại bằng dây lạt tre hoặc dây chuối. Hồi đó tôi chơi thân với Lộc và Thành.
Đến năm cuối cấp, chúng tôi chia nhau luân phiên một đứa mang cơm cho ba đứa ăn chung cho vui. Sáng kiến ấy làm chúng tôi ngày càng thân thiết hơn. Và rồi, niềm vui đó kéo dài không được bao lâu. Khuya ấy, tiếng súng nổ tiếng đại bác ầm ầm cả một vùng quê, pháo sáng đỏ rực một góc trời-nơi Lộc và Thành đang ở. Vì đã quen với bom đạn, chúng tôi vẫn đến trường như thường lệ. Đã hai giờ Toán trôi qua, không thấy Lộc và Thành, tôi ngờ ngợ có cái gì đó không ổn. Sau giờ ra chơi, Lộc vào lớp, nét mặt khác thường, ngồi im không nói gì. Tôi không dám quay xuống hỏi vì sợ thầy. Hết buổi học, tôi chạy đến gốc phượng già, Lộc đã ngồi đó với hàng nước mắt trên mi. Tôi hỏi, Lộc lặng người cho biết Thành đã chết bởi đạn kẻ thù khi nó "nhảy núi theo mấy chú".
Cái mo cơm tôi mang cho ba đứa theo lịch hẹn như đè nặng lên vai. Mo cơm hôm đó có một quả trứng gà mẹ luộc cho. Tôi định bụng sẽ dành cho Thành vì nó rất thèm ăn trứng. Giờ đây quả trứng vẫn còn trong mo cơm mà Thành đã đi rồi. Đặt mo cơm trên nền đất, nhìn mo cơm hai đứa tôi ôm nhau mà khóc. Trưa hôm đó, hai đứa tôi không ăn, lẳng lặng đem mo cơm chôn sau trường.
Cuối năm ấy, tôi và Lộc ra thành phố tiếp tục học và mỗi đứa đi trên con đường đời riêng nhưng hằng năm cứ vào ngày kỷ niệm miền Nam hoàn toàn giải phóng, chúng tôi về lại quê, tìm đến ngôi trường cũ để nhớ đến Thành, nhớ đến mo cơm thời khói lửa...
Nguyễn Văn Học