Một giấc vô thường
Thời gian màu cỏ khô tàn úa
dấu vết còn lưu trên mỗi phận người
Bức tranh cõi đời đầy cát bụi
trôi chậm dần cứ chậm dần trôi
Cứ bào mòn thương nhớ đời tôi
dày vò trái tim vỡ nát
Ai hiểu được nỗi đau hạnh phúc
là buồn vui nhỏ hẹp giữa đời thường
Có lạ gì dấu vết thời gian
Vừa để nhớ, để quên vừa mong đợi
Nhớ mà thương một thời thơ dại
Nơi tôi sinh ra bụi chuối sau vườn
Có lạ gì bếp lửa cời than
tàn tro đượm nồng hơi ấm
Mẹ ấp ủ tôi tay bùn chân lấm
qua bao năm tháng cơ hàn
Có lạ gì cát bụi trần gian
Ai chẳng muốn quên những điều không thể nhớ
Thời gian như là hơi thở
Tắt lịm rồi ký ức cháy bùng lên
Có những điều nhớ cũng thành quên
Được mất trên đời trôi qua hết
Có gì đâu bóng đời nhỏ hẹp
Thời gian trôi rơi xuống chậm dần
Lạ gì vô ngã sắc không
Thời gian một giấc vô thường mong.
NGUYỄN NGỌC HẠNH