Mùa đông phố cũ...

Thứ ba, 27/11/2018 12:10

Mùa đông vừa qua ngõ, cái lạnh se sắt khe khẽ chạm vào thịt da, quyện hòa trong những cơn gió mùa hanh hao tràn về. Nhẹ nhàng mở ô cửa sổ, khẽ đưa tay hứng giọt sương mỏng mảnh vương trên tán lá, tựa hồ trong tôi có nỗi nhớ dịu êm vừa chớm, rồi loang dần ra như một dòng chảy thao thiết, mơ màng, đánh thức những hoài niệm xa xăm. Cái lạnh xao lòng như chất xúc tác để nỗi nhớ những mùa đông phố cũ lại ùa về, vừa đượm nồng vừa da diết, để tôi lại được dịp thả hồn lang thang trong khoảng trời ký ức bình yên của riêng mình...

 

Mùa đông phố cũ, nơi lưu lại bao hồi ức như những kỷ vật thời gian mà tôi hằng trân quý, là một trang kỷ niệm ngọt ngào, vẫn vẹn nguyên mặc cho dòng thời gian cứ mải miết trôi đi. Đôi khi trong những giấc mơ, tôi thấy mình như đang bước chầm chậm dọc ngả đường thân thuộc, ánh mắt xa xăm nhìn về phía những con tàu lênh đênh trên sóng, nơi chân trời bàng bạc áng mây trôi. Từng cơn gió biển thổi vào thành phố, mang theo vị mặn đằm vừa đủ ngấm nơi đầu lưỡi, mà tôi thường gọi đó là vị của nỗi nhớ. Nhắm mắt lại, nghe đâu đây tiếng sóng tâm tình tựa khúc hát dịu êm, lắng đọng cùng bao dư âm xao xuyến mãi còn vang vọng. Những nốt ngân của cảm xúc hòa với giọng biển thầm thì nhẹ tênh, vừa hoang hoải vừa xa vắng, thổn thức mãi ở một góc nhỏ hoài niệm trong tôi...

Những mùa đông phố cũ đã trôi qua êm đềm và bình yên quá đỗi, để rồi neo lại trong lòng tôi một mùi hương vừa đủ nồng nàn, man mác nỗi buồn dịu nhẹ. Nhớ những đêm đông một mình đạp xe ngang qua nhà thờ thành phố, phảng phất trong gió là hương hoa sữa miên man, ngây ngất. Chút đắm say dịu dàng len lỏi, làm guồng quay của bánh xe dường như chậm lại, thật khẽ khàng níu giữ nét tinh khôi. Làn hương vấn vương len vào mái tóc, vào trang vở trắng còn ướp cánh hoa khô, rồi mơ màng len vào cả ký ức, để suốt đường về lòng không thôi xao xuyến, khe khẽ hát bản tình ca ngọt ngào... Nhớ những chiều mơ mộng đứng ở hành lang ký túc xá, ngắm mưa rơi phủ kín phố phường mà lòng ắp đầy bao nỗi buồn không tên. Lặng lẽ đưa tay chạm nhẹ vào màn mưa trắng xóa, đong đầy trong miền ký ức là nỗi nhớ nhà xót xa, khắc khoải. Bao cảm xúc dạt dào ngày ấy như vẫn còn lắng đọng, để mỗi khi nhớ về những mùa đông phố cũ, lại thấy rưng rưng nơi khóe mắt.

Chiều mùa đông xa nhà, lòng lại da diết nhớ những ngày còn thơ bé, trời trở lạnh, mẹ lụi cụi nhóm lửa đun ấm nước để dành cho tôi tắm. Mùi khói nao nao như ôm ấp cả tuổi thơ dịu hiền, tiếng nổ lục bục của củi khô, bụi than lem nhem trên cái ấm nước bình dị ngày ấy, tất cả bỗng hiện về vẹn nguyên trong miên man hoài niệm... Tôi lặng lẽ về lại phố cũ, vào một chiều mùa đông nắng nhẹ hanh hao, gió lành lạnh cuốn những chiếc lá vàng phai rơi hững hờ. Phố của tôi bao năm vẫn vậy, thâm trầm và bâng khuâng, chỉ có lòng người là chênh chao nỗi nhớ, đắm mơ bao dấu yêu ngày cũ. Những dáng hình thân thương trôi qua nhập nhòe trong cuộn phim ký ức, còn lại tôi một mình với đau đáu nhớ nhung, mà không sao níu lại được khoảng trời yên bình xa mãi. Lá bàng đỏ sắt se, nhuộm lên bóng chiều sắc màu bàng bạc, da diết, tôi rưng rưng nhặt lên một chiếc lá mà gói ghém vào đó bao hoài niệm. Xin gửi lại phố cũ những cơn mưa bất chợt, bao xuyến xao lặng thầm của một thuở mộng mơ, cả những mùa đông dịu dàng của lòng tôi vương vấn...

VĂN THIÊN