Mùa hoa muống biển...

Thứ tư, 26/05/2021 16:00

Mỗi lần nhớ đến biển, thường nhiều người lại "mặc định" là nhớ cát, nhớ sóng, nhớ thuyền, nhớ hoàng hôn hay bình minh trên biển… Và tôi, tôi còn nhớ cả đến một thứ hoa màu tím dễ thương: Hoa muống biển- loài hoa bao đời vẫn thế, lặng lẽ trên những bãi cát dọc biển cho biển đẹp hơn...

Hoa muống biển trên bờ biển Sơn Trà (Đà Nẵng).

Vẫn là một loài hoa trong thế giới có tên chung "hoa dại" tự mọc, hoa muống biển mang vẻ đẹp đơn sơ, mộc mạc và bình dị thường ít ai để ý đến. Dây rau muống biển cứ bươn dài, trườn theo cát, lá cứ xanh, hoa tim tím cứ nở dâng sắc cho đời. Âm thầm, chịu đựng với gió và nắng, cả bão táp mưa sa, với vị mặn của biển khơi, cứ thế hoa muống biển vẫn lặng thầm và lan tỏa. Thời gian bốn mùa vẫn cứ trôi, rau muống biển vẫn cứ theo mùa nối mùa sinh tồn, rồi rộ lên sắc tím hân hoan đong đưa theo hướng gió biển. Như con sóng ngoài kia muôn đời vẫn vào bờ, rau muống biển muôn đời vẫn ngời lên vẻ đẹp riêng có giữa cát, sóng và gió mênh mông đất trời...

Biển mùa này, bờ cát có muôn vàn dây rau muống biển đan cài nhau phủ xanh những bờ cát dài thoai thoải. Mỗi năm, khi những cơn gió nam sau mùa xuân đổ về vùng biển cát thì những đám hoa muống biển đã bắt đầu trổ hoa. Vào mùa muống biển ra hoa, dường như tất cả các triền cát thoai thoải như một thảm những bông hoa tím ngát dập dờn trước gió biển vi vu. Từng bông hoa tim tím xen trong đám lá màu xanh hình trái tim là chứng nhân của câu chuyện dân gian "Chuyện tình hoa muống biển" tình tứ, lãng mạn truyền từ xưa còn nhắc đến hôm nay trong ký ức của nhiều thế hệ cư dân miền biển...

Là vậy, loài muống biển có hoa màu tím phớt hồng, hình loa kèn giống như hoa rau muống nhưng lại to hơn. Cùng với thân cành lan tỏa, hoa muống biển trải sắc tím hồng trên nền cát trắng hay dưới tán phi lao xanh, rung rinh trong gió trong nắng góp vào bức tranh biển thêm đằm thắm, dịu dàng. Những chiếc lá màu xanh mơn mởn tròn tròn, trải một màu xanh đậm tràn nhựa sống, từ dây "mẹ" mọc ra những dây "con" rồi bò dọc theo từng trảng cát mịn màng. Đến cái nắng đầu hạ chừng tháng năm, nắng cháy bỏng mà vẫn vươn cành, lá vẫn xanh và hoa cứ tím sắc trong nắng để mùa rau muống biển phủ khắp bờ bãi. Hoa muống biển cứ thuận theo lẽ tự nhiên đất trời, bám cát bám biển rồi dâng đất trời nhân gian một sức sống mãnh liệt. Dù mỗi hoa muống biển là sự mỏng manh, nhẹ nhàng và đằm thắm. Và loài muống biển trước sau vẫn chung thủy là luôn mọc hướng ra biển...

Đang những ngày nắng gió của mùa hạ, tôi thường đi biển vào buổi sáng sớm. Từ con sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ, phía đằng đông một màu hồng báo hiệu ngày rất nắng. Những vạt rau muống biển trong sương sớm chuẩn bị đón nắng mai, những búp hoa như dần hé nở. Trong sự bình yên này của biển, tôi chợt nghĩ đến những ngày bão táp mưa sa đã hoành hành nơi biển. Nhưng, trong nhiều vết thương nham nhở của không gian biển, trong âm thầm chịu đựng, những gốc rau muống biển lại vẫn bám vào lòng đất cát, cố vượt qua và vươn mình quấn quýt vào nhau. Để không có sự lụi tàn, bắt đầu cho sự tái sinh từ những gốc rau muống biển, dần dần mọc ra dây con bé nhỏ... Cứ thế, qua đoạn ngày đoạn tháng mà rau muống biển lại chạy dài tít tắp, rồi lại nở rộ giăng giăng sắc tím nguyên sơ, lan tỏa theo nhịp sóng mơn man, đầy kỳ diệu…

Và, mỗi ngày qua ngày, giữa trùng khơi mênh mông con sóng nào cũng vào bờ, cũng tung bọt trắng xóa hát lên khúc ca mạnh mẽ can trường. Từng mảng rau muống biển vẫn cứ lặng lẽ nở đầy biêng biếc, lung linh trên các triền cát. Từ những ban mai lấp lánh ánh mặt trời trên mặt nước biển, từng tia nắng rọi chiếu trên bao vạt muống biển bắt đầu ngày mới, hoa muống biển đang vẽ đường những nét tím miên man chạy mãi phía xa xa cho bức tranh tinh khôi. Đến trưa tròn bóng nắng, hoa muống biển vẫn tươi màu ngời lên đón lấy cái nắng, đến khi tím thẫm hoàng hôn vẫn sắc tím giăng mênh mông của một ngày trôi qua. Đời hoa muống biển, quyện trong đời gió đời nắng, trong vị mặn chân chất của biển cả bao la, vẫn vô tư đón nhận những nhọc nhằn khắc nghiệt, nhưng vẫn tím biêng biếc như một lời cảm ơn đất trời cho sự trường sinh một loài hoa…

 Tôi vẫn nhớ câu thơ: "Có một loài hoa dại cuối trời/ Ngày ngày chờ ngọn sóng ngoài khơi...". Hỏi ai mà không nhớ không yêu mùa hoa muống biển?...

THẢO NGUYÊN