Mùa lúa sang, thu về…
Dòng sông và cánh đồng quê… |
Mùa thu ở quê tôi, nơi bờ bắc sông mẹ Thu Bồn xứ Quảng vẫn như bao vùng quê khác. Nắng ít hơn, trời cao xanh từng đám mây trắng bềnh bồng. "Sông đồng bến bãi, đâu cũng thấy nhiều cảnh đẹp và xao lòng quá", đó là lời của bạn tôi a-lô lại khi được tôi gửi cho vài tấm ảnh "chớp" sáng nay ở quê, có dòng sông, con đò, có đồng lúa chín, có vườn rau xanh mướt... Dịch bệnh COVID-19 kéo dài, bạn ở Sài Gòn cứ hoài mong một ngày nào đó an yên được trở lại quê nhà. Tôi biết, bạn huyên thuyên tâm sự về nỗi nhớ như câu thơ trung niên thi sĩ Bùi Giáng đã viết "Thưa rằng tôi ở rất lâu quê nhà"…
Mùa đã thu, mỗi sớm mai tinh khôi ánh nắng vàng nhuộm thắm ngọn tre làng. Bây giờ, "Có đám mây mùa hạ/ Vắt nửa mình sang thu" hay "Vẫn còn bao nhiêu nắng/ Đã vơi dần cơn mưa" (Sang thu- Hữu Thỉnh), từng ngõ quê khắp xóm làng vẫn cơn gió dịu dàng. Những cái tên đồng quen thuộc như Phụ Dưỡng, Bãi Trước, Đồng Nhất, Trà Lý... đang vào vụ lúa hè thu ngày gặt. Nắng mênh mang dịu nhẹ đong đưa theo gió thoảng những bông lúa trĩu hạt vàng nép men theo bờ ruộng cỏ xanh rì. Nhìn cây lúa chín trĩu bông, tôi nhắc nhớ lời ba tôi ngày trước: Hãy khiêm tốn như bông lúa, càng chín, càng cúi đầu. Mỗi bông lúa đựng đầy mưa gió nắng, mang nặng giọt mồ hôi của người "nuôi" lúa lớn. Những hình ảnh ấy, mỗi năm tháng đến như là khúc đồng vọng trong bài ca của mùa lúa. Và giờ là lúa vụ hè thu...
Mùa thu đang gõ cửa cánh đồng để bắt đầu của vụ gặt mới. Mọi năm, đã nghe mỗi chiều tối là tiếng gọi nhau í ới của bọn trẻ, là tiếng trống rộn ràng cho ngày rằm tháng tám múa lân, vui Tết Trung thu. Nhưng năm nay, dịch bệnh COVID-19 hoành hành, đám trẻ con đâu có được tụ tập reo hò, nhảy múa. Và, không khí quê tôi cũng mọi thứ theo dịch bệnh, nhưng may là thời buổi này, không còn cảnh bà con lao động tay liềm vai quang gánh vất vả như trước nữa. Ngay từ sáng sớm đã nghe tiếng máy thu hoạch lúa, lúa được cho vào bao chở về phơi, rạ được máy gặt đập liên hợp cho ra xếp hàng đều phẳng lối trên đồng trơ gốc rạ. Bây giờ đang vào mùa lúa hè thu, đây đó trên khắp các đồng, những chiếc máy gặt đang cần mẫn "ăn" lúa, công việc làm nông đã chuyển sang máy móc hóa. Và những đổi thay khác nữa như người dân quê tôi không còn đun nấu bằng rơm rạ, không còn những mái nhà lợp rơm rạ đã mục chờ thay rơm rạ mới như một thời gian khó trước đây. Trâu bò cũng ít hơn, việc trữ rơm rạ làm thức ăn cho chúng vào mùa mưa cũng không còn nhiều. Vì vậy, thường mỗi mùa gặt xong thì rơm bỏ lại ngoài đồng, rồi rơm được đốt thành tro làm sạch ruộng, thêm phần màu mỡ cho đất cho vụ mới. Cứ thế, nhiều đám trên đồng đã gặt trước đó, rạ khô và được đốt tại đồng. Những cuộn khói đốt rơm rạ bay lên cao hòa quện vào ráng chiều mùa thu, um khói bay lơ lửng, nhuộm góc trời màu khói trong ánh hoàng hôn thật đẹp. Mỗi chiều như thế tôi đi ra đồng, dang rộng cánh tay, và nhắm mắt lại rồi hít một hơi thật sâu. Chao ôi, đã biết bao lần, trong tôi vẫn thế, tôi thích cảm nhận cái mùi ngai ngái quen thuộc của cánh đồng quê nhà. Cứ sau mỗi vụ lúa, lại chuẩn bị cho vụ sau, cứ thế ruộng đất cựa mình quay vòng, mùa tiếp mùa cho mầm lúa lớn xanh và cuối mùa no tròn từng bông lúa với bao hạt chắc nẫm. Bước chân trên đường thôn ngõ xóm bây giờ cũng ít còn vương những cọng rơm vàng, lòng lại bâng khuâng. Mỗi mùa vàng, tôi nghĩ như tình đất và lòng người dân quê tôi lại càng đậm sâu, mặn nồng như hương vị phù sa mỗi năm được sông Mẹ Thu Bồn xứ Quảng bồi đắp...
Mùa lúa vàng nào, ở nơi đâu cũng đẹp, cũng thắm tình và là ký ức của bất kỳ những ai sinh ra, lớn lên ở làng quê. Đặc biệt hơn, khi đất trời thiên nhiên vào mùa thu, thì mùa lúa vàng thời điểm này lại mang vẻ đẹp riêng có và dễ xao động lòng người. Bởi trời xanh, mây trắng, nắng vàng nhạt, thời tiết sang mùa có phần dịu mát hơn. Vụ lúa hè thu ở quê tôi, đồng làng nào cũng chín vàng ươm. Chuyện của hôm nay, hôm nay với những con người sinh ra ở lại quê nhà, hay hành trình lớn lên và mưu sinh xa quê. Rồi chuyện dịch dã COVID-19... Vì thế, hình ảnh cánh đồng lúa vụ hè thu đang rộ chín, đang thu hoạch và tôi gửi cho bạn tôi. Cả tôi và bạn. Và tôi nghĩ, còn rất nhiều người cũng như tôi và bạn, đều đau đáu nỗi niềm chạnh nhớ, niềm thương và hy vọng cho ngày hội ngộ ở quê nhà. Ngần ấy thôi, cả tôi và bạn đi từ cánh đồng ký ức đang được "hòa" vào cánh đồng thực tại, như một thi khúc ân nghĩa biết bao với gia đình, quê hương, nguồn cội.
Tôi ngắm nhìn đồng lúa vàng ở quê tôi vào một chiều mùa thu. Có ruộng chưa gặt và có ruộng gặt rồi. Và lặng im nghe mùa đi khẽ khàng... Hình như tiếng chiều thu lan ra mặt ruộng rầm rì, từ những bông lúa nặng trĩu hạt nép vào bờ, từ những gốc rạ, những ngọn khói bay lên. Đồng đất quê nhà, mùa lúa sang thu về…
THẢO NGUYÊN