Mùa ngói

Thứ bảy, 02/06/2018 10:49

Mùa ngói

 

Và rồi những cánh én mùa

xuân lãng đãng

nơi mái ngói nâu đổ ngập

giấc mơ anh

trong môi mắt có một ánh

nhìn chớm nở

những ngón tay ươm lại

khúc tự tình

 

anh đã hỏi những buổi sáng

màu trời

lối nào dẫn về con đường

chưa khô mùi cơn mưa

để khi mùa xuân bất ngờ

chộn rộn

và em còn có cớ hẹn hò

 

đã gọi nhau bằng cuộc gặp

gỡ lần đầu

kỷ niệm chảy thành một

dòng sông mất ngủ

em mở ra một khu rừng

xanh tóc

phố trở mình giữa những

bước chân êm

 

màu ngói nâu mê dụ

chân mây

anh lữ hành qua những cơn

buồn trầm tích

nơi ngực ấm phủ mùi hương

cây cỏ

anh trói lại tiếng chim còn

rót giấc miên ca.

 

KAI HOÀNG