Nắng xuân, cải đã hoa vàng

Thứ hai, 24/02/2020 15:08

 

Nhớ ngày ở quê, khi tuổi mẹ còn thì xuân sắc, mẹ vẫn thường hay hát câu: "Gió đưa cây cải về trời/ Rau răm ở lại chịu lời đắng cay".  Không biết tự bao giờ đã đằm sâu ký ức tuổi thơ, nhớ quá mảnh vườn nhỏ bên căn nhà ngày xưa, năm nào ba cũng chăm bẵm lấy vạt cải, mấy luống ngò thơm... coi như hoa lợi, rau xanh tự cung tự cấp từ những ngày Tết đến tận giêng hai. Để có những luống cải xanh mướt, từ giữa tháng 10 âm lịch, thời điểm bắt đầu lất phất mưa phùn, ba đã bắt tay lo khâu làm đất. Trước đó, cải giống được ba gieo lên những luống đất tơi mịn có bón lót một lớp phân chuồng được che ủ lâu ngày. Cải mọc mầm chừng ba lá, ba chỉ việc nhổ lên và cấy đều đặn hơn nửa gang tay một cây. Có mưa phùn lất phất tưới tắm cải non phát triển rất nhanh.

Cuối đông mưa rét ủ ê, bất chợt một hôm nắng hồng tươi ấm áp tràn qua làng mạc, như báo tin xuân. Vườn cải xanh mướt của ba cũng bất ngờ nở những bông hoa vàng rực. Tuổi thơ thích thú với tôi là lang thang một mình nhìn những vạt hoa cải vàng và những chú ong bầu bụng to với những khoang đen, khoang vàng chấp chới bay quanh những bông hoa vừa khoe sắc. Những chú bướm vàng, bướm trắng ở đâu cũng bay về lượn lờ như để làm bầu bạn.

Rồi có một ngày không ai bảo ai, hoa cải đã vàng rực mảnh vườn. Mùa hoa cải nở giữa tiết trời giá lạnh se se xen lẫn những tia nắng ấm áp hiếm muộn của mùa đông càng làm cho sắc xuân như tô điểm thêm vẻ đẹp của mùa hoa cải. Lại một mùa hoa cải nở vàng và một mùa xuân nữa lại đến. Lòng tôi vẫn nôn nao nhớ mãi, ngôi trường nhỏ của mình là nhà đội sản xuất của hợp tác xã thời bao cấp. Tôi cùng em tung tăng đến trường, trên con đường qua cánh đồng làng, băng qua những khu vườn, một bên ruộng lúa, một bên là những vườn cải xanh mướt, vươn lên trên cái nền nã rất xanh ấy là sắc vàng tươi đến nôn nao của màu hoa cải. Để đến trường tôi và em còn phải lội qua bến cạn con sông Trầu chảy vào giữa hai thôn, để chia ra cái gọi là bên ni, bên nớ. Tan học, tôi lại cùng em tung tăng trên con đường về mỗi sáng vẫn đi. Ngày đó, dù lắm nhọc nhằn cơm áo nhưng có lẽ tuổi thơ làm con người ít vướng bận.  Trong tâm hồn trẻ thơ lúc ấy tôi chỉ mãi nghĩ, cuộc đời này tôi sẽ mãi có em. Cô bé cùng tuổi chỉ cách nhau một xóm nhà, tôi bên trên, em bên dưới con lộ.

Màu hoa cải vàng rực bên đồng lúa, bên bến sông như níu chân tôi và em mỗi buổi đến trường, mỗi tầm tan học. Để rồi cả hai như mong ngóng mỗi ngày con đường đến trường trong sắc vàng hoa cải cứ dài ra thêm mãi. Nhưng rồi điều ấy cũng chỉ là giấc mơ.

Một ngày em chia tay tôi, rời xa quê, theo gia đình đến lập nghiệp ở một vùng đất khác. Em sẽ đến một nơi mới, với cuộc sống mới. Tuổi thơ tôi không hình dung nơi đó, chỉ biết, trên con đường đến trường giờ đây chỉ có mình tôi. Những chú bướm kia, chú ong kia, những sắc vàng mê mải của hoa cũng không làm tôi vui được. Cảm xúc lòng tôi dâng lên một điều gì khó tả. Bây giờ nghĩ lại tôi biết mình nhớ em, nhớ người bạn gái bé nhỏ ngày tôi với em chung trường mẫu giáo, chung một cô giáo là người chị con cô tôi.  Ôi những mùa hoa cải nơi quê nhà nghèo khó mà ăm ắp kỷ niệm ngọt ngào, đắng đót làm sao.

Tuổi đời vèo theo năm tháng. Mỗi năm xuân về tôi lại được sống trong màu hoa thương nhớ. Hoa cải không kiêu sa đài các như hồng, như cúc, như lan, như huệ... hoa cải sinh ra từ quê nghèo với nương nà, đồng bãi nhưng đã làm cho hồn tôi bâng khuâng thổn thức. Và một ngày tôi nhận ra hoa cải mang vẻ đẹp của người con gái chân quê, mộc mạc, khoác lên mình mùi hương dung dị và chân chất của gió nội hương đồng.

Tuổi thơ nào xa lắc của tôi, em có như tôi, vẫn còn nhớ những mùa cải vàng khi hai mình còn nhỏ?. Ký ức một sớm ban mai tươi rói lại về, em và tôi dung dăng trên con đường vàng tươi hoa cải đến trường. Một mảng màu ký ức đẹp nhất của tôi khi vẫn còn là một cậu bé. Bây giờ đã qua đi bao năm tháng. Rất âm thầm hoa cải vàng gieo vào lòng tôi những kỷ niệm đã phủ bụi thời gian...

Chiều dần buông, những làn sương lại ùa về hòa trong từng vệt nắng nhạt trải xuống những vườn hoa cải cũng nhợt vàng theo nắng khiến lòng tôi đau đáu những câu thơ ai đó đã viết vọng về:"Bến sông ngày ấy chúng mình/ Hẹn vàng hoa cải... giờ tình biệt ly/ Tìm đâu nữa vết chim di/ Lặng lờ con sóng xuân thì vàng rơi!".

Tạp bút của VÕ VĂN TRƯỜNG

Tam Kỳ mùa hoa cải