Nelson Mandela và số phận may mắn cuốn hồi ký nổi tiếng

Thứ tư, 16/11/2011 00:00

(Cadn.com.vn) - Ngay sau khi ra mắt, hồi ký “The Long Walk to Freedom” (Hành trình dài đến tự do) của cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela đã trở thành một cuốn sách bán chạy nhất thế giới và sau đó còn được dựng thành phim. Tuy nhiên, để đi đến thành công đó, “Hành trình dài đến tự do” đã phải trải qua một chặng đường đầy gian nan nhờ những người bạn tù đầy lòng dũng cảm và kiên trì của ông Mandela tại nhà tù ở đảo Robben.

 “Nhật ký trong tù”

“Chúng tôi bị giam cầm trong các nhà ngục riêng biệt – nơi chỉ có một cửa sổ nhìn ra hành lang. Bọn cai tù  đi tuần cả ngày lẫn đêm và đèn luôn được bật sáng 24 giờ mỗi ngày”, cựu Bộ trưởng Giao thông Nam Phi Mac Maharaj – một trong 3 cựu tù thâm niên ở đảo Robben đã bí mật tập hợp bản thảo cuốn hồi ký của nhà lãnh đạo Nelson Mandela - kể lại. Ngoài ra, còn có 2 người khác là Ahmed Kathrada và Walter Sisulu, đều là  thành viên đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC).

Theo dòng ký ức của cựu tù  76 tuổi này, trong tù, ông Mandela viết hồi ký vào mỗi buổi tối và viết được khoảng từ 10-12 trang. Sáng hôm sau, bản thảo được chuyển đến cho hai ông Kathrada và Sisulu bình luận, và sau đó được đưa đến cho ông Maharaj ghi chép lại. Những người tù này đôi khi giả vờ bị bệnh để có thể ở trong tù không làm việc dành thời gian viết và ghi chép hồi ký. Quyết tâm của họ đã vượt qua những nỗi sợ hãi bị bắt hoặc bị đánh đập. Và họ có nguồn động lực để làm điều đó. “Chúng tôi sống trong một xã hội nơi lịch sử của cuộc đấu tranh gian khổ của người da màu không bao giờ được đề cập đến, kể cả trên lý thuyết. Mọi điều ghi trong lịch sử chỉ là lịch sử của người da trắng. Vì vậy, việc ghi chép lại cuộc đời thú vị và anh dũng của một người như ông Mandela – vốn là trung  tâm cuộc đấu tranh chính là cuốn “lịch sử sống” của phong trào chính trị ý nghĩa của người dân Nam Phi.

Để có được những trang bản thảo này, ông Mandela và 3 người bạn tù đã sử dụng những tờ giấy A4 rất mỏng mà ông Maharaj được cấp (Trong tù, ông Maharaj vẫn tiếp tục theo học để lấy các loại văn bằng). “Tôi phải chép sang một dạng mà tôi có thể giấu được. Chúng tôi sử dụng cả hai mặt tờ giấy và chữ viết nhỏ xíu”, ông Maharaj cho biết. Ông Maharaj cẩn thận cất giấu 60 trang bản thảo này trong những tập sách tư liệu mà ông dùng để nghiên cứu, những trang bản thảo khác được giấu trong bìa của một cuốn tập được sử dụng để thực hiện bản đồ thống kê... Trong khi đó, bản thảo viết tay nguyên gốc do ông Mandela viết được cất trong một thùng thiếc và chôn dưới luống rau trong vườn rau của nhà tù.

Bản thảo viết tay của cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela (ảnh nhỏ)
do ông Mahararaj ghi chép lại. Ảnh: BBC/Jokeroo 

Hành trình gian khổ

Vào tháng 10-1976, ông Maharaj bất ngờ bị cai tù triệu lên và nói rằng, ông sẽ bị chuyển đến nơi khác, đi ngay lập tức và không được mang theo bất cứ thứ gì. Sau một lúc hoảng loạn, ông bắt đầu lấy lại bình tĩnh và tranh cãi với cai tù, yêu cầu được trở lại nhà giam lấy sách vở và tài liệu học tập. Tất nhiên, kể cả cuốn bản thảo được giấu bí mật trong tập tài liệu này.

4 người làm nên “Hành trình dài đến tự do”
* Nelson Mandela - nhà lãnh đạo phong trào đấu tranh chống phân biệt chủng tộc, bị giam giữ 27 năm và sau đó trở thành vị Tổng thống nổi tiếng của Nam Phi.
* Walter Sisulu  - thành viên của ANC, ngồi tù trong 26 năm và được thả tự do năm 1989.
* Mac Maharaj - thành viên đảng Cộng sản Nam Phi, bị bắt giam  năm 1964 và được thả tự do năm 1976 và sau trở thành Bộ trưởng Giao thông.
* Ahmed Kathrada - ngồi tù 27 năm trên đảo Robben và sau đó trở thành nghị sĩ quốc hội.

Tuy nhiên, dường như không biết gì về công việc bí mật của ông Maharaj với ông Mandela, cai tù cho phép ông mang theo sách vở, tuy nhiên trong đó chỉ có một phần bản thảo cuốn hồi ký. Và ông Maharaj đã ấp ủ một kế hoạch. “Trên đường về phòng giam lấy đồ, tôi đã nói với cai tù rằng, những cuốn sách của tôi đều là sách mượn và trao đổi để dùng với mọi người. Và những cuốn sách trong phòng giam hiện không phải của tôi. Vì vậy, tôi phải đến phòng của Kathrada và Sisulu để nhờ họ đến gói sách lại”, ông Maharaj cho biết. Thực ra, ông Maharaj đã được thả tự do và chỉ bị quản thúc tại gia. Vì vậy, sau đó, những người bạn của ông, Kathrada và Sisulu đã nỗ lực để có được phần còn lại của bản thảo vẫn còn cất giấu trong những cuốn sách và tài liệu của ông Maharaj. Hai tháng sau, họ gửi cho ông những túi đồ sách vở, tài liệu trong đó có cất giấu những trang bản thảo đó.

Tuy nhiên, ông không thể biết rằng, ngay sau khi thả ông về, cai tù đã xây một bức tường tại khu vườn, nơi chôn giấu cuốn bản thảo viết tay của ông Mandela. Các hộp thiếc được tìm thấy và các trang hồi ký viết tay cũng được đưa đi kiểm tra kỹ càng. 4 người liên quan bị phát hiện. 6 tháng sau khi bị quản thúc tại gia, ông Maharaj đến Anh sống tị nạn. Trước khi đến Anh, ông đã bí mật gửi bản thảo hồi ký mà ông sao chép lại đến người bạn thân cận Rusty Bernstein – một nhà hoạt động chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc Apartheid.

Mùa hè năm 1977, cả hai người bạn gặp nhau ở London cùng với một người thân tín khác Yusef Dadoo. Tại đây, ông Maharaj biết được rằng, bản thảo được giấu tại Văn phòng làm việc của ông Bernstein. “Tôi xé bao và vui mừng khôn xiết khi thấy tất cả các trang bản thảo hiện ra. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Chúng tôi đã thành công”, ông Maharaj nhớ lại. Điều này giải thích vì sao lại có hai bản thảo khác nhau về cuốn hồi ký trên. Bản gốc viết tay của ông Mandela hiện được lưu trữ tại Quỹ Nelson Mandela ở Johannesburg. Và bản thảo chép lại của ông Maharaj đã đến tay người đọc qua cuốn hồi ký “Hành trình dài đến tự do”.

Thanh Văn