“Nếu được chọn lại, tôi vẫn sẽ chọn nghề “gieo con chữ” cho học sinh vùng cao”
Nằm cách biệt giữa bốn bề núi đá với độ cao gần 1.800m so với mực nước biển, thôn 4 là một trong những thôn khó khăn nhất của xã Phước Công, từng bị mệnh danh là vùng đất... bị lãng quên.
Là người dân tộc Bhnoong, thầy giáo Vương càng thấu hiểu những thiệt thòi của con em dân tộc ở vùng cao. Với lòng yêu mến trẻ, học xong 12, Vương quyết tâm theo học Trung cấp sư phạm (hệ 12+2) của tỉnh. Đầu năm 1992, tốt nghiệp ra trường, Vương được phân công về công tác tại trường Tiểu học xã Phước Công (nay là Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học & THCS Phước Công) rồi xung phong lên dạy tại điểm trường ở thôn 4 xã Phước Công. Những ngày đầu bước vào nghề giáo, cuộc sống của Vương cũng như bao giáo viên khác gặp rất nhiều khó khăn, nhất là ở các điểm trường lẻ khó khăn hơn gấp bội.
Từ nhà đến trường, nếu đi xe máy mất gần 2 tiếng đồng hồ qua những khúc cua nhỏ hẹp, trơn trượt vắt ngang qua sườn núi cheo leo, sau đó phải để xe máy ở ven đường rồi tiếp tục lội bộ nửa tiếng mới vào điểm trường. Những hôm mưa lớn, thầy phải đi bộ mất mấy tiếng mới đến điểm trường. Đôi lúc cũng nản lòng, nhưng càng tiếp xúc với các em học sinh nơi đây, thầy giáo Vương càng có tình cảm rất đặc biệt.Cứ thế, từng chút, từng chút một, thầy giáo Vương cần mẫn gieo con chữ cho học trò nơi đây. Ngoài giờ lên lớp, thầy còn tích cực động viên, chia sẻ để các em đi học đầy đủ. Thầy Vương coi các em như con mình, chăm lo, quan tâm, chăm sóc tận tình từ những cái nhỏ nhất: cắt tóc, vệ sinh cá nhân rồi đến những bữa cơm hàng ngày, chỗ ăn, ngủ, chỗ học hành.
Trong vô vàn kỷ niệm với học trò ở điểm trường thôn 4, thầy giáo Vương nhớ nhất kỷ niệm dạy học vào mùa mưa. “Mùa mưa, đường đến trường trơn trượt như đổ mỡ. Học sinh đến trường có lúc ướt hết quần áo, người run cầm cập. Tôi tìm củi để đốt lửa sưởi ấm cho các em. Có hôm sương mù bao quanh lớp học nên bảng và bàn ghế bị ướt hết.Lớp học đành tiến hành quanh đám lửa hồng. Nhìn những đôi mắt trong veo học bài dưới ánh lửa bập bùng, lòng tôi bỗng thấy ấm áp lạ thường. Là một giáo viên cắm bản, ngoài kiến thức về chuyên môn điều quan trọng nhất là phải có là tình thương yêu, lòng nhân ái, tính chịu khó, kiên trì… Bởi lẽ, học sinh vùng cao hoàn cảnh rất nhiều khó khăn, chưa kể việc tiếp nhận kiến thức cũng chậm hơn trẻ em dưới xuôi”- thầy Vương bộc bạch.
Thầy giáo Vương cho hay, ở điểm trường lẻ nơi mình đang công tác có 3 lớp học với 2 giáo viên. Theo phân công, một người dạy 2 lớp, người còn lại dạy 1 lớp thì tối đến dạy thêm 1 lớp xóa mù chữ. Điều đáng nói, lớp học xoá mù chữ buổi tối này, “học sinh” lại là phụ huynh các em. Có nhiều cụ già đã gần 80 tuổi vẫn đều đặn đến lớp để học từng chữ cái. Là người Bhnoong nên thầy giáo Vương cũng thuận lợi trong công tác xóa mù do hiểu được người dân...
Sau gần 25 năm cắm bản điểm trường ở thôn 4, thầy Vương được về điểm chính công tác, nhưng đến năm học 2017-2018, anh lại xin ban giám hiệu được quay về điểm trường cũ để đồng hành cùng những học sinh khó khăn nơi đây. Chia sẻ về quyết định “ngược đời” này, Vương tâm sự: “Gắn bó với học sinh ở điểm trường thôn 4 đã lâu nay, thực sự không nỡ lòng xa các em. Nên tôi muốn đem kiến thức, con chữ đến với học sinh, với bà con dân bản, để phục vụ cho cuộc sống thường nhật như: đi chợ, làm các thủ tục hành chính vì hiện nay còn nhiều người chưa thuộc con chữ”.
Với lòng nhiệt huyết, khát vọng cống hiến cho sự nghiệp giáo dục vùng cao, trong quá trình công tác, thầy giáo Hồ Văn Vương luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được phân công.Gần 30 năm gắn bó với nghề, trong đó có 25 năm gắn bó với học sinh ở vùng đất thôn 4 xã Phước Công, thầy Vương vẫn giữ cho mình ngọn lửa đam mê với nghề giáo. Anh chia sẻ, nếu được chọn lại thì anh vẫn chọn nghề “gieo con chữ” cho học sinh dân tộc vùng cao.
Trần Cao Anh