Nghề “ăn đong” & “mắc nợ”
Mới đây, một người em “ngoại đạo” đã hỏi tôi: “30 năm gắn bó với nghề, ngoài chức năng tuyên truyền, phản ánh, định hướng dư luận..., với riêng chị, nghề Báo còn là gì nữa?”. Tôi ngẫm ngợi rất lâu, rồi trả lời: Là nghề luôn trong tình trạng...
“ăn đong” và “mắc nợ”...
Sau câu trả lời trên, tôi nhận ánh nhìn đầy ngạc nhiên từ người em: “Sao chị nói vậy? Nghe... chẳng giống chị chút nào”. Nào chỉ riêng em, ngay lãnh đạo Ban khi nghe tôi đăng ký đề tài này cũng lăn tăn, khuyên nên cân nhắc vế một, bởi thấy... không ổn. Làm sao có thể nói “ăn đong” khi sự kiện diễn ra quanh ta ngồn ngộn mỗi ngày?
Thật ra, không phải tôi than thở hay kể khổ. Với tôi, nghề báo “ăn đong” bởi lẽ sau mỗi ngày làm việc, người làm báo luôn trăn trở: Ngày mai viết gì đây? Làm thế nào để tin tức, bài viết gửi đến bạn đọc vừa kịp thời, vừa mới mẻ, hấp dẫn mà vẫn đảm bảo đúng tôn chỉ, định hướng?... “Ăn đong” còn bởi, có những ngày lĩnh vực mình phụ trách chẳng có lấy một mẩu tin đáng kể nào để đưa lên mặt báo. Lại có những ngày thông tin dồn dập đến mức phải cân nhắc, chọn lọc sự kiện nào để viết... Không “ăn đong” thì nên gọi là gì đây?
Nghề báo đòi hỏi người viết phải đi đến tận nơi, tận chỗ để tìm hiểu, ghi nhận. Trên hành trình những chuyến đi ấy, tôi may mắn gặp gỡ nhiều thân phận, cuộc đời làm phong phú vốn sống và kiến thức xã hội vốn hạn hẹp của mình. Có người trở thành nhân vật trong bài viết, có người cung cấp tư liệu quý giá, cũng có người khiến tôi tự nhủ phải viết thật hay nhưng rồi “lực bất tòng tâm” vì cảm xúc chưa tới, hoặc bản thân đang rơi vào trạng thái “đóng băng” cảm xúc. Những lúc như thế, tôi luôn cảm thấy như mình đang “mắc nợ” những con người từng gặp, những vùng đất đã đi qua.
Có những bài viết khi hoàn thành, được đăng tải, nhưng đọc lại tôi thấy nuối tiếc vì chưa diễn đạt hết ý. Lại có những bài ngay khi vừa gửi đi đã thấy “hối hận” vì viết vội cho kịp chỉ tiêu, định mức. Lại có những câu chuyện, sự việc đã đi đến nơi, tìm hiểu cũng tận tường nhưng vì lý do nào đó, tôi đành tạm gác, để rồi mang trong lòng cảm giác bứt rứt, khó chịu vì còn “mắc nợ” những con người đã nhiệt thành giúp tôi trong quá trình tác nghiệp. Chỉ những ai từng rơi vào hoàn cảnh ấy mới thấu hiểu cái cảm giác canh cánh “mắc nợ” khó chịu đến nhường nào. Đó là chưa kể “mắc nợ” với tòa soạn vì chưa hoàn thành đề tài đã đăng ký từ đầu tháng. Cảm giác ấy không chỉ là nỗi áy náy, mà còn là sự tự giận với chính mình...
Cũng trong những cuộc hành trình rong ruổi đi và viết đó, tôi còn gặp những con người tuy không xuất hiện trong bài viết của mình nhưng lại để lại dấu ấn sâu đậm. Đó là những cụ già, anh bộ đội, các má, các dì, các chị... đã giúp tôi vượt qua cơn say xe, tận tình dẫn đường đến nơi tôi cần đến, nhân vật tôi cần gặp. Họ không cần tôi phải đưa tên tuổi vào bài, nhiệt thành giúp đỡ chỉ vì một lý do hết sức đơn giản: thấy thương, thấy tội nghiệp “thân gái” dặm trường. Chính họ là mạch nguồn cảm xúc, tiếp thêm năng lượng để tôi tiếp tục dấn thân trên con đường đầy nhọc nhằn, vất vả, ẩn sau vẻ “hào quang” mà người ngoài thường nhận xét: Nghề báo thật oai, thật oách, thật sướng vì được đi nhiều nơi, gặp nhiều người nổi tiếng...
Một đồng nghiệp tôi từng viết: Nghề báo, đẹp mà đầy thách thức. Nghề báo, vinh danh và nhọc nhằn. Nghề báo, đam mê và nước mắt. Với tôi, thách thức, nhọc nhằn ấy không chỉ là những chuyến lên rừng, xuống biển, thâm nhập vào “hang hùm, miệng sói” để có những loạt bài phóng sự, điều tra chất lượng về những vụ việc tiêu cực, những phi vụ phạm pháp trong kinh doanh, sản xuất... vẫn âm thầm diễn ra trong cuộc sống, mà còn là sự nhọc nhằn khi con chữ bỗng lặng câm trước cảm xúc chơi vơi, xơ cứng. Đó là khoảng thời gian đáng sợ nhất, đầy nặng trĩu của người viết bởi luôn mang trong lòng cảm giác “mắc nợ” với chính nghề đang theo đuổi, với bạn đọc, với nhân vật, và cả với bản thân mình...
Nghề báo với tôi không chỉ là công việc, mà còn là hành trình của sự dấn thân. Người làm báo phải chấp nhận những chuyến đi đột xuất theo phân công, những đêm thức trắng, những lúc đối diện hiểm nguy, những khoảnh khắc cô đơn khi ngồi trước trang giấy trắng, là hành trình đối diện với chính cảm xúc của mình...
Và, tôi biết, chừng nào còn gắn bó với nghề báo, tôi sẽ vẫn mãi “ăn đong” và “mắc nợ”: ăn đong từng ngày với tin tức, sự kiện; mắc nợ với những con người, những câu chuyện chưa kịp viết ra; mắc nợ với tòa soạn và với chính mình khi cảm xúc bất lực trước con chữ. Nhưng có lẽ, chính sự “ăn đong” và “mắc nợ” ấy mới làm nên bản chất của nghề báo, một nghề luôn thôi thúc người viết không ngừng tìm kiếm, không ngừng sáng tạo, và không ngừng chất vấn chính mình để hoàn thiện bản thân cũng như những sản phẩm viết ra.
Phải chăng, chính những điều ấy đã làm nên giá trị của nghề: giá trị của sự thật, của trách nhiệm xã hội, và của lòng nhân văn.
PHAN THUỶ






