Nghĩ từ mắt biển Tiên Sa
Đà Nẵng có bao nhiêu ngọn hải đăng là có bấy nhiêu vọng hải đài. Thăm thẳm mùa xuân trên những cung đường ven biển, đẹp và dịu dàng như bao màu áo mới đang chưng diện trước mùa xuân. Khi những khoảnh khắc, thời gian trôi qua, để lại một ký ức không thể phai mờ trong tâm trí những tâm hồn thích dịch chuyển. Sự dịch chuyển, đôi khi được vẽ nên bằng bức tranh tưởng tượng trong trí nhớ. Từ một góc riêng trên đỉnh núi Sơn Trà, tôi lặng yên ngắm ngọn hải đăng cổ Tiên Sa - mắt biển Tiên Sa với nhiều xúc cảm. Ngọn hải đăng này, đã hiện hữu nơi đây bao tháng năm qua, bao mùa xuân đã đến và đi trong lòng thành phố, là bấy nhiêu dấu tích thời gian bủa vây nơi “Mắt biển Tiên Sa”.
Hải đăng cổ Tiên Sa. |
Thú xê dịch khám phá vẻ đẹp của vùng đất, con người Đà Nẵng, đã khiến đôi chân tôi luôn chộn rộn những lịch trình. Giấc mơ được đi đến tận cùng những nơi đẹp nhất, bình yên nhất, có giá trị lịch sử - văn hóa của Đà Nẵng, đã luôn khơi gợi trong tôi những hồn nhiên thơ trẻ. Ngược dốc núi Sơn Trà, để được ngắm một hoàng hôn mê đắm trên biển, từ độ cao hơn 220m, ngọn hải đăng Tiên Sa mang trong mình nhiều ý nghĩa. Là con mắt chỉ đường cho ngư dân vùng biển vào khơi ra lộng, là mốc thời gian ghi lại sự đổi thay của thành phố biển từ nhiều góc độ. Đứng nơi này, nghe gió xuân reo vui cùng sóng biển, cùng núi rừng Sơn Trà mướt xanh và có thể thu trọn vào tầm mắt mình một không gian bình lặng. Biển - trời - mây - núi và những tiếng cười của nhiều bạn trẻ đang du xuân. Mắt Tiên Sa, nhìn về thành phố, đã thấy mờ đẫm sương sớm xuân thì.
Cái lạnh se se mang mùi bị biển cả, lẫn vào mùi Tết, mùi hoa cỏ... tạo thành một cảm khoái kỳ lạ. Tôi thường ví ngọn hải đăng Tiên Sa là mắt biển để đo đếm những giọt mùa xuân đang lăn đầy ký ức. Sống dưới chân núi Sơn Trà, đã quen với hương vị của biển, quen với những mùa xuân có nắng ấm chan hòa. Đi đến tận cùng những ý niệm trước mùa xuân, nghiệm ra, điều bạn tôi ghi dấu là có thật. Bởi, mọi vật hiện diện trên nhân gian này, đều có trái tim, có tâm thức. Mỗi người, ít hay nhiều cũng đã chọn cho mình một niềm mong ước, một sự an nhiên khi đón nhận thêm một mùa xuân cho ngày mới. Trên chót vót mùa xuân đang đong đầy nắng vàng và gió biển, mọi thứ với Đà Nẵng sẽ nhẹ trong như thế.
Mang ngọn gió lành đi theo những bàn chân thả bộ trên biển, nghe mùa xuân đến gần. Tôi đã đếm nhiều những hành trình, khi phía mùa xuân luôn ngập tràn niềm hoan ca của khát vọng, ước mơ. Trong mùa xuân này, hãy dành một ít trong quỹ thời gian nhỏ bé của mình, để mang hơi ấm san sẻ lan tỏa đi nhiều ngả trong cuộc sống. Ngoài kia, bao nhiêu xáo trộn, bao nhiêu đổi thay, hãy lặng yên để nghe tim mình đang đập, hãy lắng nghe bước chân mình đang chạm đất, để biết mình đang sống với những thời khắc đẹp và ý nghĩa nhất. Một món quà trao đi, sẽ nhận về mình niềm hạnh phúc. Nghĩ về những điều tốt đẹp, để lòng nhẹ vơi bớt bao nỗi nhọc nhằn, bao điều chưa hay, chưa phải và tự khắc bạn sẽ biết tha thứ cho chính mình để lòng nhẹ bẫng khi mở cửa trái tim, tâm hồn mình để đón nhận mùa xuân. Chợt thấy cay lòng mắt khi bất chợt gặp lại hình ảnh nhiều chiến sĩ công an lặng lẽ thu dọn cây xanh ngã gãy sau bão, hình ảnh người cảnh sát giao thông đang dẫn một cụ già qua đường trong giờ cao điểm giao thông. Đã bao lâu rồi bạn không dừng lại trong hành trình tìm kiếm hạnh phúc? Có khi nào bạn khựng lại khi bất chợt nhìn thấy một biển thông báo về những suất cơm giá 2 ngàn đồng dành cho người nghèo, một bảng thông báo cắt tóc miễn phí đặt trang trọng trước cửa tiệm hớt tóc của cậu chủ trẻ thế hệ 10X trên phố Đà Nẵng, hay một góc cho-nhận đồ cũ với những bộ quần áo đã được giặt giũ tinh tươm, treo móc ngay ngắn chờ người đón nhận...
Đà Nẵng một góc nhìn như thế, đủ để những hạt mầm hạnh phúc bật nẩy, đủ để lắng đọng lòng người. Lặng yên trong dòng chảy đó, thời gian đôi khi cuốn con người ta về bên kia nỗi nhớ. Mái tóc thời gian thả những chùm nhớ xuống môi mắt mỗi người trong thanh khiết giọt nhớ-quên. Nằm mơ phố trong lòng biển xanh với hanh hao cơn rét muộn. Đôi bàn tay thả vào mùa xuân những sợi mùa rơi đều trên tóc. Đã không ít lần tôi chạm phải mùa xuân ở biển. Một cảm giác bình yên đến độ khó có thể thay thế. Mỗi con người đang sống trên thành phố này, dẫu ít nhiều, đều mang trong tim một niềm hãnh diện.
Vọng hải đài. |
Khi tôi phóng tầm mắt mình từ ngọn hải đăng cổ Tiên Sa trên bán đảo Sơn Trà, nghe thầm thì và hơi ấm đang lan tỏa. Trong thoáng chốc, những ý nghĩ của tôi tan vào không gian cái gió thanh tao của một ngày xuân sớm đang khỏa lấp từng giọt thời gian nhẹ trôi. Đứng trên ngọn hải đăng này, nghĩ về những cột mốc thời gian trong lịch sử hình thành và phát triển của thành phố Đà Nẵng. Những cột mốc đó, có niềm hãnh diện của một thành phố động lực, trọng điểm của miền Trung và cả nước, được ghi nhận, đánh dấu bằng những nỗ lực không ngừng. Và có cả cột mốc của những khó khăn mà đối với bất kỳ một địa phương nào, cũng phải trải qua để hoàn thiện. Đối với những người dân Đà Nẵng, đôi khi, họ đồng hành với quê hương bằng sự im lặng sẻ chia. Khi mọi thứ trong cuộc sống có lúc bị xáo trộn và xê dịch, phải tìm được hướng tới trục chính, tới cột mốc tiếp theo. Đối với người dân Đà Nẵng, cả triệu trái tim đã đồng hành cùng thành phố, ít nhất, cũng đã thở cùng một nhịp với quê hương trong những thời khắc khó khăn nhất. Những tháng ngày giông bão sẽ qua nhanh và ngày mới nắng lên sẽ hòa vào thành phố.
Những vĩ thanh từ sóng nước Tiên Sa đang vỗ về tâm hồn Đà Nẵng. Khi mùa xuân nhẹ ngang hiên nhà, sớm nay, vốc đầy giọt nhớ thả vào thinh không. Hình như có tiếng âm tình đáp lại, phía mắt biển Tiên Sa.
Tùy bút: NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO