Người phụ nữ trở về sau 12 năm mất tích (1)

Thứ ba, 15/07/2008 00:00

Xem lại kỳ trước: Người phụ nữ trở về sau 12 năm mất tích

Kỳ cuối: Hành trình đào thoát và nước mắt hạnh phúc

(Cadn.com.vn) - Vân được đưa về nhà chồng vào một đêm khuya trời tối mịt như báo hiệu trước chuỗi ngày đen tối đang chờ đợi cô ở phía trước. Những ngày đầu mới về nhà chồng chẳng khác nào ở địa ngục đối với Vân. Để đề phòng cô bỏ trốn, gia đình chồng không cho cô bước ra khỏi nhà. Nói là lấy chồng nhưng thực ra cô về đây để làm nô lệ cả về tình dục cũng như lao động: ngày lầm lũi làm việc, đêm thì ê chề phục vụ thú vui nhục dục của người đàn ông xa lạ mà cô gọi là chồng.
Không một lời trao đổi bởi ngôn ngữ bất đồng, mà nếu cô có nói thì bị đánh đập vì như vậy là “không phải phép với nhà chồng”!

Sau 3 năm làm dâu và bị giam lỏng trong nhà, đến năm thứ 4, gia đình chồng mới “nới lỏng lệnh cấm vận” và cho phép Vân được ra ngoài khi có việc cần. Ngoài công việc ở nhà, ngày nối ngày từ sáng sớm đến xế chiều Vân phải theo gia đình lên rẫy hái dâu nuôi tằm, trồng sắn, trồng ngô. Cô cũng bắt đầu được ghé qua chợ lo cơm nước cho nhà chồng. Vân kể, mỗi lần ra chợ cô đều gặp khá nhiều phụ nữ Việt Nam bị lừa bán sang đây, họ đều khao khát bỏ trốn, nhưng tất cả không tìm thấy một kẽ hở hay lối thoát nào.

Về nhà chồng 4 năm, nhưng Vân quyết tâm không sinh con. “Trong nỗi đau đớn tôi luôn mang trong mình quyết tâm sẽ trốn về nhà nên đã làm mọi cách để không mang thai” – Vân kể lại. Thấy nhiều năm trời mà cô con dâu không sinh được con, gia đình chồng bắt đầu ghẻ lạnh với Vân, người chồng cũng chán nản sinh tật rượu chè. “Lúc nào ông ta say rượu là tôi phải lĩnh những trận chửi bới, đánh đập, nhốt trong phòng không cho cơm nước, thuốc thang” – Vân đau đớn nhớ lại.

Chị Vân và em trai trong ngày hội ngộ.

Sau chuỗi ngày dài chờ đợi, cơ hội trốn thoát đã đến với Vân. Trong một lần đi chợ, Vân gặp một phụ nữ người Việt gần nơi cô đang ở. Người phụ nữ giới thiệu tên Hương (quê Hải Dương) đi lại làm ăn thường xuyên ở hai nước. Nghe Vân tỏ ý muốn trốn về quê vì cuộc sống cùng cực, tủi nhục, Hương hứa giúp cô.

Khoảng trung tuần tháng 12-2003, Vân trốn khỏi nhà chồng rồi theo người phụ nữ tên Hương đón ô-tô ngược trở lại Quảng Châu. Sực nhớ lại lần bị lừa trước đây, lần này Vân đặt ra nhiều tình huống, trong đó cô nghĩ đến một khả năng mình sẽ bị lừa bán tiếp một lần nữa. Vân nhớ lại: “Sau khi được nhận lời giúp trở về nước, tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi sợ mình bị bán một lần nữa, khi ấy chắc chắn còn khổ hơn rất nhiều. Nhưng thật sự không còn cách nào khác, dù thế nào đi nữa tôi cũng chấp nhận trốn khỏi nhà chồng”.

Người phụ nữ này đưa Vân về nhà riêng nghỉ ngơi lấy sức trước khi trở về nước. Nhưng Vân sớm nhận ra bộ mặt thật của bà ta, đó là một kẻ buôn bán phụ nữ chuyên nghiệp. Vân kể lại: “Giữa đêm khuya tôi không ngủ được. Tôi đang nằm tưởng tượng cảnh được về nước sau nhiều năm xa cách bỗng giật mình khi thoáng nghe được câu chuyện mà hai vợ chồng họ trao đổi với nhau bằng tiếng Việt. Họ đang bàn làm thế nào để bán tôi đi một nơi thật xa. Lúc ấy tôi như chết lặng”.

Thật may mắn, ngày hôm sau khi đang chờ đợi bị bán tiếp lần hai, Vân gặp được một người đàn ông Việt sang thăm người em gái tại đây. Hiểu nỗi đau và hoàn cảnh của Vân, người đàn ông đã tìm cách cứu Vân trước khi cô bị bán đi. Hai người nhanh chóng vạch kế hoạch và rồi họ đã thành công khi Vân trở về Việt Nam. Vân kể, ngay cả khi qua cửa khẩu về đến Việt Nam, cô vẫn không thể tin là mình đã trốn thoát. Chỉ đến khi nghe rõ tiếng người dân chào nhau, cười nói bằng tiếng Việt, Vân mới bật khóc, tin là mình đã thật sự trở về.   

Chị Vân quét dọn lại ngôi nhà xưa để bắt đầu một cuộc sống mới.  

Sau 7 năm lưu lạc ở Trung Quốc, Vân lặng lẽ tìm đường về quê nhưng nỗi đau lại tiếp tục đổ xuống đầu cô. Căn nhà bố mẹ cô để lại ở khối 1, TT Xuân An, H. Nghi Xuân vẫn còn đó, nhưng từ lâu không có ai trông nom nên đã hư hỏng, sập sệ rất nhiều. Càng đau đớn hơn khi biết người em út sa ngã và phải vào chốn lao tù. Quá tuyệt vọng, Vân lặng lẽ quay trở lại Quảng Ninh tìm việc mà không một ai biết.

Suốt 5 năm, Vân âm thầm bươn chải vất vả để nuôi thân, để quên đi những tháng ngày đen tối. Cũng trong những ngày này, Vân gặp lại và nhận được lời tỏ tình của chính người đàn ông đã giúp cô trở về nước. Đến bây giờ, trải qua bao vất vả, lo toan trong cuộc sống thường nhật và cả những dị nghị của người đời, tình cảm của Vân và người đàn ông ấy càng được thử thách, họ đã vượt qua tất cả để đến với nhau.

Hạnh phúc đang mỉm cười với Vân khi cô chuẩn bị đón đứa con chào đời. Và càng hạnh phúc hơn bởi người em của Vân đã được tha tù trước thời hạn do cải tạo tốt. 12 năm lưu lạc, cuộc hội ngộ của chị em Vân trên mảnh đất quê hương, trong chính ngôi nhà của mình như chìm trong nước mắt hạnh phúc. Vân đã quyết định ở lại TT Xuân An để chị em được bù đắp cho nhau những mất mát mà họ đã trải qua...

Văn Tuân