Nguyễn Đình Lạc và ký ức những con mắt biển
Nguyễn Đình Lạc là một trong những phóng viên ảnh xông xáo, thường xuyên tham gia, cộng tác trên hầu hết các tờ báo uy tín miền Trung và cả nước. Đặc biệt, cách đây hơn 15 năm, trong thời gian công tác tại Tạp chí Hàng Hải, anh đã từng có chuyến hành trình 2 tháng trên biển, ghé qua 79 ngọn hải đăng trải dài dọc ven biển hình chữ S của đất nước. Sau một cơn tai biến nhẹ, những năm gần đây, Đình Lạc mắt kém, thị lực chỉ còn nhìn thấy 50%, đi lại khó khăn, sức khỏe suy giảm... Anh mất vào ngày 23-11 vừa qua, trong nỗi tiếc thương của người thân và bạn bè đồng nghiệp.
Nhà báo Đình Lạc bên cạnh các tài liệu của anh viết về Hoàng Sa và Trường Sa. |
NHỮNG CON MẮT BIỂN
Đình Lạc cho biết, với tư cách là người làm nhiệm vụ phóng viên ảnh, anh đã có ít nhất 3 chuyến đi thực tế trên biển ấn tượng đáng nhớ nhất trong đời. Lần thứ nhất, đâu vào khoảng năm 2003, anh đã thực hiện chuyến đi kéo dài 2 tháng. Điều thú vị nhất, trong chuyến đó, Đình Lạc đã tận mắt tiếp cận và ghi vào ống kính 79 ngọn đèn biển. Trong tổng số đó, có 8 hải đăng đã có tuổi hơn 100 năm, do người Pháp để lại, đến nay qua bảo quản vẫn sử dụng tốt. Cụ thể, bao gồm hải đăng các đảo: Bảy Cạnh ở Côn Đảo (xây dựng năm 1885); Hòn Lớn - Nha Trang (1890); Long Châu, Hòn Dấu - Hải Phòng (1894); Núi Nai - Kiên Giang (1896); Hòn Khoai - Cà Mau (1899); Tiên Sa - Đà Nẵng (1902) và Mũi Dinh - Bình Thuận (1904).
Kể lại quá trình tác nghiệp, thực hiện nhiệm vụ chụp ảnh những ngọn hải đăng nói trên, Đình Lạc cho biết: “Công việc của tôi hóa ra cũng rất phức tạp vì khi thì ánh sáng trên biển quá mạnh, khi thì trời mù, khi hơi sương, hơi nước... Lại phải chụp với tầm nhìn xa cỡ 1 km, trong khi tàu đang di chuyển, không dám cập gần bờ hơn... Có khi tàu ở xa quá, phải xuống canô rập rình trên sóng, đứng không vững, sơ sẩy là ướt máy! Đối tượng chụp cũng “ác” lắm, có đèn biển cao chót vót lẩn khuất trong cây rừng, tàu ở xa không thấy rõ, áp tới gần chỉ thấy được ngọn. Tai quái như đảo Hòn Tre (Côn Đảo), chúng tôi đã quần hơn 3 tiếng cũng không tài nào phát hiện ra đèn biển, liên lạc về Hải Phòng để xác định lại tọa độ cũng đành chịu, chỉ khi rời đảo hơn 1 hải lý, lúc đó mới thấy ánh đèn lấp lóa, nhưng chỉ đủ thời gian chụp ba kiểu ảnh, ánh sáng ấy lại mất tăm vào núi. Hoặc như khi tàu đến gần đảo Hòn Mê, khi liên lạc với trạm đèn, anh em trên ấy bảo “quan sát mãi cũng không hề thấy tàu đâu”, còn tàu chúng tôi chỉ thấy mây trên đỉnh núi. Neo tàu chờ sáng mai tình hình cũng cứ vậy, trong khi đài báo gió mùa đông bắc sắp về, giữa vịnh Bắc Bộ khó tìm chỗ ẩn nấp...”.
HOÀNG SA VÀ TRƯỜNG SA
Thực ra, trên hành trình tác nghiệp chụp ảnh 79 ngọn hải đăng dọc theo ven biển Việt Nam, thời gian để Đình Lạc ghi chép các ngọn hải đăng trên các đảo Trường Sa được tách thành một giai đoạn riêng biệt. Theo Đình Lạc, cái kỷ niệm anh nhớ nhất ở chuyến đi này, đó là khi đến đảo An Bang gặp một buổi chiều mưa giông, gió chớp trên biển…, khiến Đài VHF réo liên tục quan ngại cho đoàn. Bữa cơm hôm ấy, dưới cơn mưa biển không đều nhịp như mưa đồng bằng, không trút nước như mưa núi, mà bốn phía sóng xô ầm, tung bọt trắng, tung tia chớp… như thử thách sức chịu đựng của những người chiến sĩ ngày đêm bảo vệ biển đảo quê hương.
Vào một ngày đầu tháng 10-2004, trong lúc ngồi đàn đúm với bạn bè, đồng nghiệp về những hồi ức của những cuộc hành trình trên biển khơi, bất ngờ một người đặt câu hỏi: “Anh đã đi nhiều ngày và nhiều nơi trên vùng biển nước ta, vậy đã lúc nào anh tiếp cận vào vùng biển Hoàng Sa chưa?”, Đình Lạc nói: “Có chứ, chắc là tôi đã ngang qua…”. Tưởng là câu nói vui, bất ngờ chỉ mấy ngày sau, Đình Lạc chính thức được cử tham gia chuyến tàu cứu nạn tàu ngư dân bị gặp nạn tại vùng biển Hoàng Sa. Đó là vào sáng chủ nhật ngày 10-10-2004, nhận được tin từ Đà Nẵng Radio có vụ nổ bình gas từ tàu cá ở ngoài khơi quần đảo Hoàng Sa khiến nhiều người bỏng nặng, DANANG MRCC lập tức thẩm tra nguồn tin, xác định hiện trạng tọa độ tai nạn, đồng thời nối mạng cho Trung tâm Y tế 115 Đà Nẵng liên lạc qua sóng Radio hướng dẫn sơ cứu tạm thời. Theo thông tin ban đầu được kiểm định, tàu cá DN 0063 (do ông Huỳnh Văn Ẳm, nhà đường Trần Cao Vân làm chủ tàu) bị tai nạn do xì bình gas khiến một người bị bỏng, đang ở tọa độ 15 độ 13,N, 110 độ 49, cách Đà Nẵng 180 hải lý. Được lệnh điều động, tàu cứu nạn SAR 27-01 xuất phát lúc 11 giờ 35. Cùng có mặt trên chuyến đi này, Đình Lạc kể lại: “Thời điểm đó, tình hình Hoàng Sa không căng như bây giờ, nhưng dĩ nhiên ai cũng biết Trung Quốc luôn sẵn sàng lấn áp và uy hiếp tính mạng người dân Việt tại khu vực này. Do vậy, lãnh đạo tàu đã yêu cầu tàu cá DN 0063 mở hết tốc độ hướng vào bờ, vừa để bảo đảm tính mạng, vừa rút ngắn thời gian tiếp cứu nạn. Khi tiếp cận nhận định tình hình sóng gió cấp V, trời quá tối, phương án cập ca nô từ tàu SAR không tối ưu bằng huy động tàu cá dùng thuyền chai sắp sang khiêng cáng nạn nhân. Khi tàu SAR vừa cập mạn lập tức nạn nhân được chuyển lên tàu để các bác sĩ cấp cứu (tại tọa độ 15 độ 33,N, 110 độ 00E, cách Đà Nẵng 118 hải lý vào lúc 19 giờ 30). Ngay sau đó, tàu SAR quay lại Đà Nẵng với tốc độ cao nhất, đúng 3 giờ 35 sáng 11-10 đến bờ. Có thể nói thời gian tiếp cận vùng biển Hoàng Sa với tôi thời điểm ấy là quá ngắn, so với những chuyến đi khác, những phải nói cảm xúc thật bồi hồi, giống như đứng trước khu vườn thân yêu của ngôi nhà mình đang bị người ta chiếm giữ…”.
Trong thời gian qua, do sức khỏe yếu kém, Đình Lạc không có điều kiện đi lại đó đây, nên thỉnh thoảng có dịp chúng tôi, vẫn thường ghé thăm anh. Những lần như vậy, Đình Lạc rất xúc động, mừng vui, thăm hỏi đủ điều. Anh nói: “Nay thì không tham gia cùng anh em báo chí tác nghiệp được, nhưng tôi vẫn theo dõi tin tức hằng ngày. Rất vui mừng khi biết có nhiều phóng viên trẻ dũng cảm tham gia các chuyến tàu Kiểm ngư phản ảnh kịp thời những thực tế sống động đang diễn ra ngoài biển khơi, đồng bào cũng như dư luận quốc tế nắm rõ, và có thái độ rõ ràng với sự tàn bạo, ngang ngược của Trung Quốc”. Điều đáng nói, vào dịp kỷ niệm ngày báo chí 21-6 mới đây, nhóm anh em đại diện chương trình “Ly cà-phê yêu thương” của Hội nhà báo Đà Nẵng đã ghé thăm, tặng quà và động viên anh. Không ngờ đó lại là lần cuối. Nhưng dù sao, hy vọng đó cũng là một nghĩa cử đem lại anh chút ấm lòng trước lúc vĩnh viễn đi xa.
TRẦN TRUNG SÁNG