Nhà báo – nhạc sĩ Phan Bá Chức: Âm nhạc theo tôi suốt cuộc đời
(Cadn.com.vn) - Sinh ra và lớn lên ở Phú Yên, làm nghề dạy học rồi làm báo (Báo Thanh Niên) nhưng nhiều người biết đến nhạc sĩ Phan Bá Chức với nhiều sáng tác đi vào lòng công chúng. Bài dân ca “Than thân trách phận” của nhạc sĩ kết hợp với một người bạn cùng thời sáng tác mang đậm chất hài hước với cách trình bày theo làn điệu Bài chòi được nhiều người yêu thích bởi những ca từ với phương ngữ ngồ ngộ. Giữa bộn bề công việc làm báo giữa Sài Gòn, nhà báo–nhạc sĩ Phan Bá Chức đã có những tâm sự, trò chuyện với đồng nghiệp là phóng viên Báo Công an TP Đà Nẵng về chuyện sáng tác âm nhạc của mình.
P.V: Mối lương duyên với âm nhạc đến với anh như thế nào và vì sao anh lại rẽ qua con đường làm báo. Đây là sự lựa chọn hay là sự kết hợp ngẫu nhiên?
Nhạc sĩ Phan Bá Chức: Tôi yêu âm nhạc từ khi chưa đi học. Nhờ có tí năng khiếu âm nhạc, 5 tuổi, tôi đã bắt đầu làm quen với sân khấu ca hát. 8 tuổi, bắt đầu tự mày mò học nhạc và tập chơi đàn mandolin, guitar. 13 tuổi, tập tò sáng tác. Từ năm 15 tuổi đã chơi đàn trong một ban nhạc, kiếm được tiền tiêu vặt và được nhà trường giao nhiệm vụ Ca trưởng ban Dân ca Về Nguồn để rồi sau đó, tôi làm ca trưởng nhiều đoàn hợp xướng tại những nơi tôi sống và làm việc. Hiện nay tôi vẫn thường xuyên nhận tiền tác quyền cho các ca khúc được phát trên đài phát thanh truyền hình cả nước. Như vậy âm nhạc đã theo tôi suốt cuộc đời rồi! Tuy nhiên, tôi vẫn cho rằng mình chỉ là một người hoạt động âm nhạc nghiệp dư. Nghề nghiệp chính để mưu sinh của tôi vẫn là nghề tôi rất yêu là dạy học và làm báo. Bước chân vào đời, cũng như nhiều người, cuộc sống đưa đẩy tôi không chọn con đường sáng tác âm nhạc là nghề chính, mà là sự kết hợp ngẫu nhiên với nghề dạy học, làm báo. Âm nhạc cho tôi sự thăng hoa trong tâm hồn, nghề giáo cho tôi sự mực thước trong suy nghĩ, việc làm và nghề báo cho tôi sự trải nghiệm cuộc sống. Cho tới nay tôi vẫn yêu quý cả 3 lĩnh vực mà mình đã từng trải, gắn bó.
![]() |
|
|
P.V: Cách đây mấy năm, anh thường viết hòa âm, dàn dựng hợp xướng cho những chương trình ca nhạc của ATB- Ánh Tuyết, trong đó có thực hiện riêng album vol 5: “Hội Trùng Dương” của nhiều tác giả và vol 6; “Từ Suối mơ đến Thiên Thai” nhạc Văn Cao đã được công chúng yêu nhạc tán thưởng. Hiện nay anh còn cộng tác với ATB-Ánh Tuyết không?
Nhạc sĩ Phan Bá Chức: Cách đây khoảng 10 năm, tôi cùng một vài nhạc sĩ tham gia viết hòa âm, dàn dựng hợp xướng cho những chương trình ca nhạc của ATB-Ánh Tuyết. Đến với ban hợp xướng ATB-Ánh Tuyết, là đến với dòng nhạc mà tôi yêu thích và ca viên gồm những em hầu hết đã tốt nghiệp thanh nhạc và hòa âm tại Nhạc viện TPHCM nên tôi làm việc rất say mê và hứng thú. Sau khi thực hiện được 2 album mà anh vừa nhắc, tôi xin rút lui vì thấy rằng mình không thể làm gì mới hơn cho ATB-Ánh Tuyết trong khi có nhiều bạn trẻ có thể làm được. Tiếc thay, gần đây, tôi được biết vì nhiều lý do khách quan, ATB- Ánh Tuyết đã ngưng hoạt động, chỉ còn Ánh Tuyết là ca sĩ vẫn được nhiều người mến mộ.
P.V: Nhiều ca khúc đã làm nên tên tuổi của nhạc sĩ Phan Bá Chức. Xin anh cho biết sự ra đời và những cảm xúc của anh qua các ca khúc ấy.
Nhạc sĩ Phan Bá Chức: Tôi là nhạc sĩ tên tuổi ư? Tôi chỉ nhận một nửa: Có tuổi chứ tên thì không có mấy! Thực ra tôi viết không nhiều và không bận tâm nhiều đến việc quảng bá ca khúc của mình nên chỉ một số ít đến với công chúng. Tôi tạm phân ca khúc mình ra làm 3 loại: tình ca, quê hương ca và thiếu nhi ca được viết trải dài suốt mấy mươi năm qua. Ca khúc thiếu nhi thì được các em hát và thu vào băng đĩa khá nhiều, có thể kể: Nói với em, Đàn kiến nó đi, Lời vịt nhà, Hè ơi em yêu lắm... Tình ca và quê hương ca thì ca sĩ Ánh tuyết thực hiện một album với 10 bài của tôi trong CD vol 3 “Hát cho yêu thương”; ca sĩ hải ngoại Anh Dũng hát một số bài như Tình quê, Vạt nắng trong chiều, Tìm nhau nơi chân trời, Tôi có em chiều thu...; AC&M hát bài Bên bờ, cũng là ca khúc trong phim Sống bên bờ vực do TFS (Hãng phim truyền hình TPHCM) sản xuất; danh hài Hoài Linh, ca sĩ Đào Đức, Quang Linh... ca bài Than thân trách phận. Nhân đây, tôi xin nói rõ thêm: bài Than thân trách phận viết theo làn điệu Bài chòi, dân ca xứ “Nẫu” Phú Yên. Anh Nguyễn Hữu Ninh, bạn học cùng lớp Trung học đệ nhị cấp (tương đương THPT bây giờ) viết lời bài này. Năm 1972, khi mỗi đứa một phương, tôi chỉnh biên bài này thành ca khúc cho dễ hát, dễ phổ biến hơn, trau chuốt thêm cho đoạn cao trào. Sau này gặp lại nhau ở Sài Gòn, tôi kể và hát cho anh nghe. Như thế, tác giả chính của bài này vẫn là anh Nguyễn Hữu Ninh. Anh đã đi vào cõi vĩnh hằng cách đây không lâu...
P.V: Nhiều người nói phải chính anh trình bày ca khúc "Than thân trách phận" thì nghe mới hay. Anh nghĩ thế nào?
Nhạc sĩ Phan Bá Chức: Ca khúc Than thân trách phận đã được nhiều người hát, mỗi người đều có cái hay riêng. Theo tôi, đã mang phong cách dân ca thì khi hát, nên phát âm đúng giọng địa phương. Làn điệu Bài chòi thì phát âm theo Bình Định, Phú Yên cũng được, phát âm theo Quảng
P.V: Quê hương miền Trung ảnh hưởng thế nào trong sáng tác của anh? Những dự định của anh trong tương lai?
Nhạc sĩ Phan Bá Chức: Tôi may mắn là được đi, được sống nhiều nơi trên dải đất miền Trung nên có điều kiện thâm nhập dân ca dân nhạc vùng đất đặc biệt này. Tôi gọi là đặc biệt vì miền Trung hình thể dài, các tỉnh được phân chia bởi những con sông, dãy núi, ngọn đèo... nên dù cách nhau chỉ vài chục cây số thôi, không chỉ tính cách mà phương ngữ, cách nói, cách hát dân ca của cư dân mỗi địa phương cũng khác nhau khá rõ. Sáng tác của tôi thường mang hơi thở dân ca của những vùng đất miền Trung. Dự định ư? Tôi chẳng có dự định gì to tát cả. Viết nhạc, ca hát với tôi luôn là một nhu cầu...
P.V: Điểm khác nhau giữa người làm báo và người viết nhạc mà anh đã trải nghiệm?
Nhạc sĩ Phan Bá Chức: Làm báo cho tôi giàu thêm vốn sống. Viết nhạc cho tôi thêm yêu cuộc sống. Tôi không cảm thấy chúng “hục hặc” gì với nhau mà ngược lại, chúng bổ sung cho nhau nhiều lắm. Khi viết báo, anh cần tỉnh táo, khi viết nhạc, anh cần bay bổng, cảm xúc. Chúng ta, ai lại không có lúc tỉnh táo có lúc bay bổng, miễn là đúng lúc chứ nếu lúc cần bay bổng thì lại tỉnh táo hay ngược lại thì... rối to!
P.V: Xin cảm ơn nhạc sĩ về cuộc trò chuyện thú vị này!
Mai Phúc
(thực hiện)







