Nhạc sĩ Thanh Tùng: Trái tim đã ngủ yên!

Thứ tư, 16/03/2016 09:56

(Cadn.com.vn) - Thế là nhạc sĩ Thanh Tùng, người nhạc sĩ mộng mơ, đa tình, tài hoa-một trong những nhạc sĩ tiên phong đặt nền móng cho nền nhạc nhẹ Việt Nam đã ra đi ở tuổi 68, vào sáng 15-3, để lại nhiều tiếc nuối cho người yêu nhạc Việt. Ông là tác giả của nhiều tình khúc được nhiều thế hệ yêu thích như Chuyện tình của biển, Lời tỏ tình của mùa xuân, Ngôi sao cô đơn, Câu chuyện nhỏ của tôi, Hoa tím ngoài sân, Em và tôi, Phố biển, Mưa ngâu, Lối cũ ta về... Trái tim không ngủ yên, Em và tôi... Có lẽ, âm nhạc của Thanh Tùng dường như đã có một chỗ đứng trong trái tim nhiều người lớn tuổi và cả những người trẻ.

 

Bởi đó là những bản tình ca đẹp và thân thuộc mà mỗi người đều có thể bắt gặp mình trong đó, để cùng buồn, vui, rơi nước mắt hay mỉm cười hạnh phúc khi nghe, khi hát lên những bài hát của ông. Giai điệu các ca khúc thường nhẹ nhàng, tươi tắn, có chút lãng đãng như tâm hồn lãng du của nhạc sĩ. Ông thường viết về cuộc đời, viết về nỗi cô đơn và về tình yêu. Đó là một tình yêu đầy hoài niệm:  "Lối cũ ta về dường như nhỏ lại, trời xanh xanh mãi một màu ấu thơ..."; hay là những nỗi cô đơn đến ngẩn ngơ, hoang hoải, những khao khát tình yêu trong Hoa tím ngoài sân, Giọt nắng bên thềm, Ngôi sao cô đơn, Câu chuyện nhỏ của tôi... Cũng có lúc tiếng nhạc của ông trẻ trung yêu đời khi Hát với chú ve con:

...Đừng mang trong lời ca những nỗi ưu phiền

Và đừng mang cho tình yêu những tiếng ca buồn

Này chú ve bé con

Đời cho ta lời ca hát để yêu người

Và người cho ta lời ca hát để yêu đời thiết tha

đó em. 

Và dù trong nỗi cô đơn nào bủa vây, ông cũng nhìn cuộc đời bằng cái nhìn lạc quan, bao dung: "Em đừng ngồi buồn và đừng nói những lời giận hờn, để bầu trời xanh ngát như màu xanh trong mắt em. Em hãy nhìn cuộc đời, trong một đời có những cuộc đời. Em hãy nhìn vào lòng người, trong lòng người có cả mọi người, có em và có tôi...

Nhạc sĩ Thanh Tùng yêu nhiều, những "bóng hồng" ông đã gặp, là nguồn cảm hứng để ông viết nên những khúc tình ca lãng mạn. Thế nhưng ai yêu nhạc Thanh Tùng cũng đều biết đến ông với mối tình vĩ đại dành cho người vợ quá cố của mình. Đó là những câu hát như lời tự sự, dịu dàng kể lại câu chuyện buồn về quãng đời lẻ loi của nhạc sĩ khi không còn người đồng hành bên cạnh. Đó là ca khúc "Một mình" nhạc sĩ dành cho người vợ quá cố với những tình cảm, kỷ niệm rất thật và gần gũi: "Nhớ em vội vàng trong nắng trưa. Áo phơi trời đổ cơn mưa. Bâng khuâng con đang còn nhỏ. Tan ca bố có đón đưa"...

Người nhạc sĩ ấy giờ đây cũng đã đi về một cõi thiên thai, bỏ lại những lối cũ, vườn xưa nhưng tình yêu và tâm hồn tuyệt đẹp của ông vẫn hiện diện giữa cuộc sống này. Những bài hát của ông, vẫn sẽ mãi vang lên trong lòng người yêu nhạc. Và cuộc sống vẫn trôi đi mỗi ngày qua, như những câu hát mà ông từng viết:

"Hoa vẫn hồng trước sân nhà tôi. Chim vẫn hót sau vườn nhà tôi. Giọt nắng bâng khuâng, giọt nắng rơi rơi bên thềm. Bài hát bâng khuâng, bài hát mang bao kỷ niệm. Những ngày đã qua".

Chỉ có thể rồi đây, khi ngân nga những câu hát quen thuộc rất "Thanh Tùng: "Một sớm mai kia chợt thấy hư vô trong đời", ta bỗng nhận ra rằng cuộc đời cũng vô cùng mong manh. Chỉ là... thế thôi...!

K.H