Nhạc sĩ Trịnh Tuấn Khanh - mãi mãi một tình yêu nghệ thuật
(Cadn.com.vn) - Tốt nghiệp Trường Sư phạm Âm nhạc Trung ương nay là Trường Đại học Sư phạm nghệ thuật và Đại học Văn hóa Hà Nội, nhạc sĩ Trịnh Tuấn Khanh về làm Trưởng bộ môn Âm nhạc và giảng dạy tại Trường Trung học Sư phạm, Cao đẳng sư phạm Quảng Nam-Đà Nẵng (nay là Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng). Anh luôn thao thức và trăn trở, làm sao để sáng tác được những ca khúc cho thiếu nhi, dễ thuộc, dễ hát và được đông đảo các em đón nhận. Chính những suy nghĩ này đã giúp anh nhận ra thế giới tuổi thơ đầy màu sắc và kỳ diệu. Với nhạc sĩ Trịnh Tuấn Khanh, sáng tác nhạc cho các em đơn giản để có cái dạy các em hát, để các em có thêm nhiều khúc đồng dao vừa học vừa chơi...
Sinh ra ở một vùng quê đồng chiêm trũng tỉnh Hà
![]() |
Nhạc sĩ Tuấn Khanh dạy hát dân ca cho thiếu nhi. |
Rời bục giảng ở trường sư phạm, năm 1995, nhạc sĩ Trịnh Tuấn Khanh tiếp tục đứng trên bục giảng của chương trình truyền hình. Trăn trở với các chuyên mục thiếu nhi, anh mạnh dạn đưa ra ý tưởng góp phần cùng VTV Đà Nẵng đầu tiên mở chuyên mục dạy hát dân ca và ca khúc thiếu nhi trên sóng Đài Truyền hình Việt
Ngoài các ca khúc thiếu nhi, nhạc sĩ Trịnh Tuấn Khanh còn dành nhiều thời gian viết về đề tài quê hương, đất nước và TP Đà Nẵng nơi anh đang sống và làm việc. Gắn bó với mảnh đất Quảng Nam và Đà Nẵng đã hơn 30 năm, mảnh đất mà ngay khi đang còn là sinh viên anh đã mơ về nó. Cảm xúc trong anh thật sự dâng trào trước thiên nhiên hữu tình, con người đất Quảng kiên trung nhưng chân chất. Anh đã thổ lộ trong ca khúc viết về TP Đà Nẵng: “Hát với lòng mình, thầm hát về dòng sông, không sinh ra tôi nhưng tắm mát một đời...
Là một nhà báo, một biên tập viên chính truyền hình, thầy giáo dạy nhạc, nghệ sĩ sưu tầm văn nghệ dân gian, dù ở cương vị nào mọi người cũng đều thấy ở anh một người tận tụy với công việc, chân thành với bạn bè. Nhưng cái lớn nhất ở anh có lẽ là sáng tạo nghệ thuật cho trẻ thơ đặc biệt là nhạc sĩ sáng tác ca khúc. Nhạc sĩ sẽ mãi mãi là bạn với tuổi thơ như anh thường nói: “Với tôi, viết cho tuổi thơ vừa là trách nhiệm, nhưng cũng là niềm vui, hạnh phúc của đời mình”.
Ngọc Lâm