Nhân kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Tổng đoàn HS Đà Nẵng (17-7-1971- 2011): Một thời bùng cháy khát vọng hòa bình

Thứ bảy, 16/07/2011 00:00

(Cadn.com.vn) - “Nếu là chim tôi sẽ là loài bồ câu trắng/Nếu là hoa, tôi sẽ là một đóa hướng dương/Nếu là mây, tôi sẽ là một vầng mây ấm/ Là người, tôi sẽ chết cho quê hương”. Khi nghĩ về họ- thế hệ thanh niên, sinh viên, học sinh (TNSVHS) với phong trào đấu tranh đô thị những năm trước 75- tôi lại nhớ đến bài ca “Tự nguyện”. Cùng với cả nước, lực lượng TNSVHS thuộc Tổng đoàn HS Đà Nẵng ngày ấy đã góp phần không nhỏ vào chiến thắng mùa Xuân 75 lịch sử của dân tộc.

Nhìn bên ngoài, Tịnh xá Ngọc Cơ nằm ở kiệt 8 đường Hoàng Diệu cũng như bao nhiêu tịnh xá khác ở Đà Nẵng. Thế nhưng, với những ai từng sống một thời chiến tranh khói lửa trên mảnh đất Đà Thành trước 75 với không khí sục sôi của những ngày xuống đường, bãi khóa do Tổng đoàn HSĐN phát động, thì Tịnh xá Ngọc Cơ là một dấu ấn khó quên. Nơi đây, ngày 17-7-1971, 37 HS đại diện cho hơn một vạn HS các trường trung học ở Đà Nẵng: Phan Châu Trinh, Nữ trung học Hồng Đức, Bồ Đề, bán công Nguyễn Công Trứ, Phan Thanh Giản, Sao Mai, Quảng Đức…đã họp thông qua chương trình hành động và bầu BCH lâm thời Tổng đoàn HSĐN.

 Lễ ra mắt Ban Chấp hành Hội LHTN Giải phóng Đặc khu Quảng Đà tháng 4-1975
tại sân vận động Chi Lăng Đà Nẵng.

Nhớ lại những năm tháng xuống đường bãi khóa hào hùng, đầy nhiệt huyết với tinh thần yêu nước-phản chiến, luật sư Đỗ Pháp-nguyên Phó Chủ tịch nội vụ Tổng Đoàn HSĐN giai đoạn 1971-1975, Trưởng Ban Liên lạc Tổng đoàn HSĐN-tự hào: “Ngay từ những năm đầu thập kỷ 60 của thế kỷ trước, phong trào TN-HS-SV và đấu tranh đô thị tại Đà Nẵng từng ghi đậm những dấu ấn truyền thống lịch sử: chống chế độ độc tài Mỹ-Diệm đàn áp Phật giáo (1960-1963), chống Mỹ- Thiệu- Kỳ-Khiêm (1964-1965), phong trào nhân dân nổi dậy làm chủ thành phố 76 ngày đêm (1966), chiến dịch Tổng tiến công và nổi dậy xuân 68 lịch sử... Cuối năm 1969, đầu năm 1970, bọn Lonnol-Sirik Matak thực hiện âm mưu của Đế quốc Mỹ tàn sát kiều bào ta tại Campuchia. Làn sóng phẫn nộ lan nhanh khắp miền Nam. Tại Đà Nẵng, phong trào chống Lonnol- Sirik Matak dấy lên mạnh mẽ. HS các trường xuống đường, bãi khóa, kết hợp với các phong trào công nhân đình công, tiểu thương bãi thị… Sức mạnh vũ bão của phong trào TNSVHS như được nhân lên gấp bội. Đây có thể xem như là cuộc tổng diễn tập có tính “phục hưng” của phong trào kể từ sau chiến dịch Xuân Mậu Thân khốc liệt, chứng minh tinh thần trỗi dậy và thế đứng mới của tuổi trẻ các đô thị miền Nam, là tiền đề cho việc tập hợp lực lượng và sự ra đời của Tổng Đoàn HSĐN vào ngày 17-7-1971 do Đặng Thanh Tịnh làm chủ tịch, Lương Thanh Liêm làm Tổng thư ký, tôi làm Phó Chủ tịch nội vụ và Trần Phú Qúy (đã hy sinh) làm Phó Chủ tịch ngoại vụ cùng 6 thành viên khác trong BCH…”. Đây là tổ chức công khai, hợp pháp của TN, HS dưới sự lãnh đạo của Thường vụ Quận ủy và Quận Đoàn quận Nhất và sau này là Ban Cán sự TPĐN, Đặc Khu Đoàn Quảng Đà, Hội LHTN Giải phóng Quảng Đà…

40 năm qua, nhà báo Lê Đức Hùng- nguyên Ủy viên Ban chấp hành Hội LHTN giải phóng Quảng Đà, Ủy viên Ban thường vụ, một trong những  thành viên kỳ cựu của phong trào đấu tranh HS trước 75- vẫn còn lưu giữ Bản tuyên cáo của BCH lâm thời Tổng đoàn HSĐN. Đọc bản tuyên cáo, khó ai có thể hình dung những con người phác thảo ra nó khi ấy chỉ mới mười bảy, đôi mươi với lời lẽ hùng hồn, khúc chiết: “Nhận định rằng: Bao nhiêu năm qua tiếng nói của HS ĐN đã bị bóp nghẹt. Quyền lợi HS không được bảo đảm. Tuổi trẻ luôn bị đầu độc để trở thành một lũ nô lệ, vong bản. Một nền giáo dục với tệ trạng phân hóa ngăn chặn bước tiến thủ của HS nhằm thực hiện đường lối ngu dân và nô dịch. Vì tiền đồ Dân tộc và tương lai của Đất nước, chúng tôi long trọng tuyên cáo: Tiếng nói của HS phải được tôn trọng. Quyền lợi tối thiểu của HS phải được bảo đảm. Vạch trần những âm mưu đen tối của bọn vong bản và tôi tớ, để hoàn thành trách nhiệm của một đứa con, một đứa học trò. Cương quyết chống lại đường lối ngu dân và nô dịch do ngoại bang chủ xướng. Làm đủ bổn phận nhưng cương quyết chống lại mọi mưu đồ làm lũng đoạn nền giáo dục dân tộc…”.

Sau cuộc tổng tiến công nổi dậy Xuân Mậu Thân 68, phong trào đấu tranh tại các đô thị miền Nam tạm thời lắng xuống. Thời gian đó, Đà Nẵng được mệnh danh là TP trại lính với đầy ắp các sắc lính Mỹ, ngụy và chư hầu, kèm theo đó là những tệ nạn xã hội thời chiến. Vì thế, sự ra đời của Tổng đoàn HSĐN vào tháng 7-1971 có thể xem như là “sự phục hưng”- như lời Luật sư Đỗ Pháp-của phong trào đấu tranh đô thị tại Đà Nẵng. TS-BS Huỳnh Tấn Mẫm, nguyên Chủ tịch Tổng hội SVSG, Chủ tịch Tổng hội SVMN, nguyên ĐBQH khóa 6, viết: “…Có một điều cũng đáng chú ý là, Đà Nẵng khác với Huế và Sài Gòn (những nơi tập trung nhiều Viện ĐH), tuy là TP lớn thứ 2 ở miền Nam trước 75, nhưng đến năm 1974, Đà Nẵng mới có trường ĐH đầu tiên mang tên ĐH Cộng đồng Đà Nẵng. Các thế hệ HS trung học ở Đà Nẵng tuổi mười tám đôi mươi một thời đã làm nên “phong trào” cũng là rất đáng tự hào…”. Một trong những phong trào làm địch mất ăn, mất ngủ lúc bấy giờ là tổ chức buổi lễ ở nhà thờ cụ Phan Châu Trinh. Nhà báo Lê Đức Hùng nhớ lại:“Càng gần đến ngày 24-3-1972, khí thế HS các trường ĐN, Huế càng sôi sục. Hàng chục băng rôn chống Mỹ, kêu gọi hòa bình, hòa hợp dân tộc đã được chuẩn bị, cùng hàng ngàn tờ truyền đơn được bí mật tập kết lần lượt về nhà thờ cụ Phan, và bí mật cất giấu trong các nhà dân, dọc các trục đường Phan Châu Trinh, Hoàng Diệu, Ông Ích Khiêm, Hùng Vương, Lê Lợi…Để chuẩn bị đàn áp phong trào, Tiểu đoàn cảnh sát dã chiến đặc biệt Đà Nẵng cùng hàng trăm cảnh sát chìm nổi và an ninh quân đội Mỹ- ngụy, cùng xe cây, xe bọc thép trắng trợn khủng bố tinh thần SVHS bằng cách tập hợp và đóng chốt tại các trục đường trọng điểm toàn TP. Riêng 2 “đại bản doanh” của phong trào là chùa Tỉnh hội Phật giáo Đà Nẵng và nhà thờ cụ Phan được địch “chăm sóc” kỹ hơn. Tối 23, rạng sáng 24-3-1972, Tổng Đoàn HSĐN và các lực lượng đấu tranh tổ chức “Đêm không ngủ vì hòa bình”, “Đêm đốt lửa Phan Châu Trinh” tại chùa Tỉnh Hội và nhà thờ cụ Phan với các hình thức biểu diễn văn nghệ, hội thảo về Phan Châu Trinh với hàng ngàn đồng bào và SVHS tham dự…”.

Trong những ngày xuống đường đấu tranh đòi hòa bình, đã có không biết bao HSĐN đã ngã xuống hoặc bị địch bắt, tù đày. Đó là tinh  thần hy sinh anh dũng của 2 HS trường Bồ Đề là Nguyễn Bá Tần và Nguyễn Tam Vang trong phong trào chống độc diễn của Nguyễn Văn Thiệu ngày 3-10-1971; đó là 3 HS thuộc tổng đoàn Đoàn HSĐN: Nguyễn Cam, Lê Văn Thọ, Nguyễn Văn Hòe rạch bụng giữa tòa án Sài Gòn vào ngày 30-9-1974 tại phòng OD7 khu ED nhà tù Chí Hòa để chống lệnh Tòa án... Trong số những cựu HS ĐN ngày ấy, có bao người không có mặt trong ngày vui thống nhất, có bao người trải qua những thăng trầm cuộc sống. Nhưng dù ở bất cứ nơi nào, họ- những thế hệ HSĐN ngày ấy- luôn khắc ghi tâm niệm: phải sống đẹp và sống có ích để tiếp tục  cống hiến sức mình cho đất nước.

Ghi chép: Phan Thủy