Nhân kỷ niệm Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18-4): Vượt qua số phận
(Cadn.com.vn) - Trong một góc công viên 29-3, được bao bọc bởi tứ phía là những âm thanh của cuộc sống sôi động và gấp gáp, có hơn 400 con người đang sát cánh bên nhau trong một sự kiện đặc biệt lần đầu tiên tổ chức: Hội trại dành cho người khuyết tật (NKT). Đa số họ đi xe lăn, nạng gỗ, dùng gậy dò đường hay giao tiếp bằng kí tín hiệu. Dù không còn lành lặn về cơ thể nhưng họ vẫn là những con người ở đủ các địa vị trong xã hội, từ cậu bé bán vé số đến nhân viên cửa hàng bánh mì và cả chủ các doanh nghiệp. Họ đã vật lộn với cuộc sống, đứng lên bằng nghị lực và ý chí để chứng minh một điều có thật: Số phận là do con người tạo ra chứ không phải đã được định sẵn.
“Yêu quá đời này!”
Mười NKT chúng tôi gặp thì hầu như tất cả đều nói rằng, đã có lúc họ muốn chết! Đó là những lúc đối diện với chính mình trong những cơn tuyệt vọng. Vì sao người ta sinh ra nguyên vẹn hình hài để có thể tự đi bằng đôi chân, nhìn bằng đôi mắt, hát tròn tiếng, nghe được tiếng chim hót và những lời yêu thương? Còn mình, ngay cả việc đứng lên hay ngồi xuống cũng phải có người khác nâng đỡ, không thể làm những việc bình thường theo quy luật của nhịp sinh học mà tạo hóa đã bày ra? Thế nhưng, cuộc sống đã chứng minh, chính những con người chịu nhiều mất mát này không dễ buông xuôi. Họ, sau những con vật vã cả về thể chất lẫn tinh thần, đã biết sống thế nào cho đáng sống. Ngồi trên chiếc xe lăn, đứng trước hàng trăm người cùng cảnh, anh Trương Công Nghiêm – Chủ tịch Hội NKT TP Đà Nẵng, GĐ một Cty nói rằng: “NKT không bao giờ muốn mình là gánh nặng của xã hội, càng không bao giờ muốn là đối tượng của hoạt động từ thiện. Nếu được tiếp sức và trao cơ hội, họ sẽ vươn lên với tất cả nghị lực của mình”. Người ta nhận thấy, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, bà Nông Thị Ngọc Minh cũng lặng người vì cảm động bởi những gì được chứng kiến, được nghe kể về điều kỳ diệu của cuộc sống. Đó là cậu bé đi bán vé số bằng hai tay chống lên hai chiếc ghế gỗ nhưng không nhận bất cứ một đồng tiền thừa nào ngoài giá tiền ghi trên vé. Là một chủ cửa hàng bánh mì nổi tiếng quán xuyến mọi việc trên chiếc xe lăn. Là cô học trò đạt giải thưởng về âm nhạc khi mà đôi mắt không hề nhìn thấy ánh sáng.
Trong số trên dưới 6.000 NKT của TP Đà Nẵng, dẫu còn rất nhiều người đang ngày ngày vật lộn với bản thân, sống một cuộc sống hết sức nghiệt ngã nhưng trong mỗi người là một câu chuyện làm người khác phải rơi nước mắt. Trịnh Công Sơn – một nhạc sĩ tài hoa đã từng trăn trở về thân phận và tình yêu, trong ca khúc “Như tiếng thở dài” đã nói rằng: “Người vinh quang mơ ước địa đàng, người gian nan mơ ước bình thường”. Âu cũng là một triết lý của cuộc sống. Khi ta lành lặn, khỏe mạnh, ta thường mơ ước xa xôi. Còn NKT, họ lại mong được sống, được đi lại, được nghe, nhìn, nói... Và cả một mơ ước khiến nhiều người phải nghĩ suy: muốn không trở thành gánh nặng của người khác. Là bởi vì, khi đã vượt qua ranh giới giữa sự tự kỷ, họ lại mạnh mẽ và khát vọng hơn bao giờ hết.
![]() |
Tuyên dương, khen thưởng NKT vượt qua số phận, khẳng định vai trò của mình trong xã hội. |
Người vươn tay, phải có người dang tay
Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - bà Nông Thị Ngọc Minh nói rằng, so với những mất mát to lớn mà NKT gặp phải thì sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng, chính quyền và các ban ngành, đoàn thể vẫn còn quá nhỏ bé. Dù rằng, trong những năm qua, nhiều chủ trương chính sách dành cho NKT đã được thực thi để góp phần chia sẻ những khó khăn cho họ nhưng như thế là chưa đủ. Kế hoạch giúp NKT nói chung (2007-2010) và trẻ em khuyết tật (2009-2011) đã được triển khai với sự vào cuộc của chính quyền thành phố, Sở LĐ, TB&XH, các doanh nghiệp, tổ chức từ thiện. Từ đây, nhiều người đã được trao cơ hội trong học tập, kinh doanh, kiếm sống. Nhưng nhiều mục tiêu đặt ra vẫn chưa đạt được khiến những người có trách nhiệm luôn luôn trăn trở.
Nếu để ý, ta dễ dàng thấy trong những năm qua, tại nhiều nhà cao tầng, các rạp chiếu phim, nhà biểu diễn... đều có biểu tượng của NKT. Tại các trạm chờ và trên xe buýt, các chương trình ca nhạc và các cuộc thi thể thao cũng thế. Điều này chứng tỏ rằng họ ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong mọi hoạt động xã hội. Cuộc sống vốn dành cho tất cả mọi người này đang rộng mở vòng tay để chào đón họ. Chị Nguyễn Thị Thu – chủ cơ sở bánh mì Thanh Thu Bakery nổi tiếng ở Đà Nẵng tâm sự: “Tôi mất mát vì không có được đôi chân, nhưng nếu không vượt qua được sự tuyệt vọng thì có lẽ bây giờ tôi đã khác. Tôi hiểu được cuộc sống của NKT và bây giờ đang cố hết sức để giúp họ, cũng là trả ơn cuộc đời”. Sau thương hiệu Thanh Thu Bakery, chị sắp đưa vào hoạt động một Cty khác mà ở đây nhân viên hầu hết là NKT.
Theo bà Nông Thị Ngọc Minh, sở dĩ bà nhận định rằng những gì mà cộng đồng đang làm cho NKT là chưa đủ là có cơ sở. Ngay trong hội trại đầy ý nghĩa này, dù đã được trân trọng gửi giấy mời tham dự nhưng rất nhiều lãnh đạo của các ngành liên quan đã không có mặt. Khi bà nói ra điều này, cả hội trại đồng loạt vỗ tay. Những tràng vỗ tay không phải vì phấn khích mà thay cho sự tán đồng.
“Để hòa nhập với cuộc sống thì đòi hỏi bản thân mỗi NKT phải biết vươn lên. Họ vươn tay thì chúng ta phải dang tay đón lấy. Nếu không họ sẽ kiệt sức. Nhưng nếu dang tay mãi mà không có ai vươn tới thì cũng vô ích. Nghĩa là NKT và cộng đồng phải có sự cộng hưởng. Chính quyền, các ban ngành và đoàn thể sẽ làm hết sức để NKT có cơ hội được học tập, phục hồi chức năng, làm việc, được cống hiến và có một cuộc sống tốt hơn” - bà Nông Thị Ngọc Minh nói.
Công Khanh