Nhận một cháu bé bị bại não làm con

Thứ bảy, 18/04/2009 00:00

(Cadn.com.vn) - Chuyện nhận một đứa trẻ con người khác về nuôi là chuyện khá bình thường trong xã hội hiện nay, tuy nhiên trường hợp của vợ chồng chị Phan Thị Anh (trú thôn Thạch Trụ Tây, Đức Lân, Mộ Đức, Quảng Ngãi) thì quả là đặc biệt. Trên một chuyến xe đưa con trai đi ôn thi trở về nhà, có một người mẹ đã “trao” cho chị Anh đứa con bị bại não của mình… Từ đó đến nay, vợ chồng chị đã phải bỏ cả công việc làm ăn để chăm sóc, thương yêu cháu như con ruột của mình.

Chuyến xe “định mệnh”   

Chúng tôi tìm đến nhà anh Nguyễn Xuân Hoàng và chị Phan Thị Anh giữa lúc trời đứng bóng. Ngôi nhà cũ kỹ nằm lọt thỏm giữa những ngôi nhà cao tầng khác ở thị tứ Thạch Trụ. Anh Hoàng đang chuẩn bị cho cháu bé ăn, anh nói: “Vợ đi vắng mấy hôm nay, đàn ông chăm sóc con trẻ vất vả thế anh chị ạ”. Anh Hoàng ngồi xếp bằng, đặt đứa trẻ lên đùi, một tay nâng đầu, tay kia nhẹ nhàng vừa bón cháo, vừa dỗ dành.

Anh Hoàng kể, năm trước vợ chồng anh gửi con trai ra Hà Nội ôn thi đại học. Đến đầu tháng 7-2008, chị Anh - vợ anh ra đón cháu về để chuẩn bị đi thi. Trên chuyến xe từ Hà Nội về, mẹ con chị Anh ngồi gần một phụ nữ khoảng trên 30 tuổi, tay ẵm bé gái chừng 3 tuổi đang bị sốt. Người phụ nữ ấy tâm sự với chị Anh rằng con của cô bị bệnh bại não từ hồi 1 tháng tuổi, cô đang vào Đắc Nông thăm chồng. Thấy đứa bé sốt cao, chị Anh nóng ruột, gọi nhà xe dừng chỗ tiệm thuốc để mua thuốc giảm sốt cho cháu.

Gần 1 giờ sáng, xe dừng một lúc giữa đồi núi hoang vu khu vực đèo Phước Tượng (TT -Huế), người phụ nữ nói với chị Anh: “Chị ẵm giúp bé cho em tí, em đi vệ sinh”. Nhưng chờ mãi người mẹ đó không quay lại, mọi người đổ đi tìm cũng chẳng thấy đâu. Chị Anh vô vọng cùng với đứa trẻ trên tay, khi mọi người kiểm tra hành lý, thì chỉ còn quần áo của đứa trẻ, người phụ nữ đó đã trốn chạy, trút gánh nặng nuôi đứa con tật nguyền của mình cho chị Anh. Nhìn đứa trẻ, chị Anh nghĩ thầm: “Thôi thì số trời nó vậy, cứ đưa đứa trẻ về nhà rồi hẵng tính”. Chị định hôm sau sẽ mang cháu ra xã và giao lại cho chính quyền địa phương để họ xử lý. Song, sự đời lại có nhiều khúc rẽ bất ngờ...

Tấm lòng đôi vợ chồng nghèo

Sáng sớm ngày 2-7-2008, chị Anh về đến nhà, anh Hoàng ra mở cửa, thấy trên tay chị có thêm đứa trẻ, anh ngỡ ngàng, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chị Anh kể tường tận mọi việc cho chồng nghe và mong anh thông cảm. Chờ đến trời sáng, vợ chồng anh Hoàng ẵm đứa bé ra trụ sở UBND xã Đức Lân báo cáo sự việc, xin được khám bệnh cho cháu bé. UBND xã, Hội PHụ nữ xã, hàng xóm láng giềng, bạn bè biết chuyện, nên quyên góp tiền, quần áo, sữa, thuốc cho cháu bé. Chị làm đơn, báo cáo sự việc và xin cho cháu bé vào Trung tâm nuôi dưỡng trẻ em khuyết tật tỉnh, nhưng không được đồng ý vì cháu bé ở ngoài địa phương!

Kể từ khi chị Anh ẵm đứa trẻ về nhà, mọi sinh hoạt của gia đình chị đều đảo lộn. Vốn đã khó khăn vì phải chăm sóc mẹ già 88 tuổi, nuôi hai con ăn học, giờ lại gánh thêm đứa trẻ bị tật nguyền này, nên gia đình anh chị càng thêm khốn khó. Lâu nay, vợ chồng chị Anh bán cháo lươn buổi sáng, thời gian còn lại chăn nuôi heo, nhưng khi có đứa bé, anh chị phải nghỉ bán quán vì không còn thời gian. Thu nhập của gia đình vì vậy mà ngày càng eo hẹp.

 

 Vắng mẹ Anh, ba Hoàng chăm sóc con như một người cha đích thực. Ảnh: A.T

Thương nhất là bà cụ, mẹ anh chị. Bà rất buồn, nhất là mỗi khi nhìn thấy đứa bé lên cơn co giật, bà lại nhớ những đứa con không lành lặn của mình. Bà có 4 người  con, chỉ có chị Anh là lành lặn, 3 người con còn lại bị nhiễm chất độc da cam...  Họ nằm một chỗ hơn mấy chục năm, mới qua đời cách đây 3 năm. Lúc còn sống, tất cả họ đều nhờ vào sự chăm sóc, nuôi dưỡng của vợ chồng chị Anh.

Sau một thời gian được vợ chồng anh chị Hoàng – Anh nuôi nấng, chăm sóc như chính con ruột của mình, tình trạng sức khỏe của cháu bé đã tiến triển tốt, cân nặng  gấp đôi so với thời điểm chị nhặt được cháu. Nếu không nhìn đôi chân co giật của bé, ai cũng nghĩ cháu là một đứa trẻ lành lặn, bình thường. Anh Hoàng kể, được cái là bé rất dễ, ăn no là nằm chơi, không quấy khóc, dạo này bé đã biết “ra hiệu” khi muốn đi vệ sinh.

Khi anh Hoàng đặt bé vào võng, bé cũng đã biết dùng chân để đẩy vào tường cho võng đung đưa... Dường như đôi mắt trong veo, khuôn mặt ngây thơ của cháu bé đã níu giữ tấm lòng hai vợ chồng nghèo này. Anh Hoàng tâm sự: “Tuy vất vả, nhưng vợ chồng tôi đều nghĩ, chuyện đã vậy thì mình cũng phải cố chứ biết làm sao... Phải chi gia đình mình khá giả một chút. Nhưng ngặt nỗi, mỗi ngày thu nhập chưa đến 20.000 đồng chi tiêu cho cả nhà, rồi lại phải nuôi hai đứa con học đại học nữa”. 

Anh Hoàng kể, tháng 9-2008, chị Anh dẫn con vào nhập học tại TP Hồ Chí Minh, sẵn tiện chị cầm theo giấy tờ, mong xin cho cháu bé có một nơi nương tựa. Nhưng niềm hy vọng của anh chị đã bị dập tắt khi Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi, khuyết tật trong TPHCM đồng ý nhận nuôi cháu bé, nhưng với điều kiện hằng tháng anh chị phải nộp một khoản tiền. Chị Anh nghẹn ngào nói với chồng: “Thôi thì đã lỡ, mình quyết định nuôi bé, gia đình mình ăn gì bé ăn nấy. Chứ hoàn cảnh gia đình mình vậy, lấy tiền đâu gửi cho các con ăn học, nuôi mẹ già...?!”.

Diễm Trang